Trung đang ngồi ở phòng đợi (lễ tân) ở tầng hai sân bay Tân sân Nhất, lục lạo túi máy ảnh bỗng thoáng thấy bóng hồng đi qua. “Người đâu mà đẹp nức nở đến thế!” Chàng nhủ thầm. Định đưa máy ảnh lên chụp nhưng nghĩ hơi dị nên thôi, Trung chỉ để mắt theo dõi, cô gái khoảng ngoài hai mươi, tha thướt trong bộ áo dài màu hồng đào, bên ngoài khoác cái áo len đan màu huyết dụ. Sau một hồi, Trung đảo mắt nhìn, thì không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, định đi tìm thì đã đến giờ lên máy bay. Sau khi an tọa, chàng rảo mắt nhìn chung quanh. Hành khách hôm nay không đông lắm, có khoảng hai mươi cái ghế còn trống. Cách Trung 4 hàng ghế phía trước bên phải, anh chàng phóng viên người Úc vừa nhét xong sách tay vào hộc trên đầu, quay lại chào Trung, cười cầu tài. Trung có dịp nói chuyện với hắn hôm ở Nha Trang. Chàng vừa lơ đễnh nhận lấy tờ báo từ tay một cô tiếp viên thì tim chàng bỗng nhiên se thắt lại. Trời! Bóng hồng quen thuộc đã tiến dần vào hàng ghế đầu. Tim T. đánh ngũ liên. Chàng định thần lại, làm cách nào, cách nào bây giờ? Phải ra tay ngay. Có một cái ghế trống bên trái của mình. Chàng hít một hơi dài trấn tỉnh con tim đang giao động, chỉ có một cách, đứng dậy mời khi nàng đi qua hàng ghế mình.
Khốn nạn, khốn nạn thật, thằng phóng viên Úc vừa lúc cũng chận đường nàng, mời chào táo tợn: “…you’d be more comfortable here, we are in the fore section of the wing, less turbulent. You’re too beautiful to thread yourself through there…” Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng đuôi máy bay, có khác nào hắn chỉ vào mặt Trung! Nàng cũng tươi cười vừa tiếp chuyện vừa liếc mắt nhìn vé mình, lưỡng lự. Giọng Ăng lê nàng sao thanh thoát thế, trong trẻo như pha lê, tuy nhiên trong giây phút này giọng nàng như vỡ tan thành nhiều mảnh gương, cứa tim Trung rỉ máu. Thua rồi, thua rồi, chàng nhìn bản mặt tên Úc với bộ râu quai nón, đang cười tình với nàng, trông thật đểu. Chàng muốn đấm một phát vào cái bản mặt nhăn nhở của hắn. Bất chợt nàng lướt mắt nhanh về phía chàng, rồi lại chỉ vào vé, hắn đang vớt vát mấy câu thì nàng bắt đầu cất bước. Chưa kịp phản ứng, thì bóng hồng đã đến bên cạnh, nàng nhìn lên số ghế:
“I think my seat is here!”
“Of course,” Trung vội đứng lên, tiếp tay tay nàng, nhấc cái carry-on bỏ vào hộc trên đầu hộ nàng. “Thank you,” nàng lẳng lặng nhìn vẻ xốc vác khỏe mạnh của Trung, rồi nhoẻn một nụ cười kín đáo. Trước khi ngồi xuống, chàng đảo mắt về hàng ghế trước, tên Úc nắm tay lại rồi chìa ra ngón cái, ra điều: “you’re number one” chào thua. Trung cười với hắn, bao nhiêu tức giận, ghen tuông tiêu tán mất.
“Anh là người Việt, đúng không ạ?” Được lời như cởi tấm lòng, giọng Hà Nội trong trẻo của nàng làm Trung mừng thầm vì xem chừng chàng cũng hơn nàng một con giáp, mà nàng gọi mình bằng anh không như mấy cô Sài Gòn, chú chú - em em, chẳng giống ai.
“Sao cô biết?” Cô gái nghiêng đầu, hẩy nhẹ mái tóc thề sang một bên, gương mặt trái soan trắng để lộ một nụ cười mỉm xuyên qua làn tóc đen tuyền mà không trả lời. Sau một hồi thăm hỏi như mở hội, hai người như đã quen từ thuở nào. Một chặp sau, Trung được dịp hỏi nàng về chuyện hú tim vừa qua:
“Sao em không ngồi với anh ta?”
“Ô, em cũng nói chuyện với anh ấy ở dưới phi trường rồi đấy chứ. Đường đột và hơi bị dê!” Rồi hai người rũ ra cười.
“Còn anh thì sao, bộ không dê bằng à?”
“Không đến nỗi, nhưng mà nói thật với anh nhé, vừa rồi trông anh sao thểu não tội nghiệp lắm cơ, chẳng ra làm sao cả!” Lại một phen cười.
“Nhưng mà em biết anh trước rồi!” Trung nhìn nàng ngờ vực, chẳng lẽ ở những nơi ca nhạc giải trí ở Sài gòn. Trung cố moi óc.
“Gossip?”
“Không phải”
“Blue Ginger?”
“Không.”
“Q Bar?”
“Ớ-ờ!”
“Apocalypse?”
“Không nốt!”
“Chịu!”
“Anh hùng mà chóng quên thế nhỉ!”
“Chẳng lẽ mình gặp Thy ở chỗ Catwalk, New World Hotel?” T. nghĩ thầm, hồi hộp không hiểu nàng biết mình trong tình huống nào.
Đang đánh lô-tô trong bụng thì nàng kể có một vụ lộn xộn ở quầy vé. Một tên Hàn quốc đã sàm sở với một cô nhân viên xinh đẹp Hàng Không Việt-Nam. Với mấy tờ giấy trăm đô cuộn tròn lại trong tay, hắn với ra khều khều, châm chọc vào ngực cô tiếp viên trong khi cô này đang tiếp anh Việt Kiều đứng bên cạnh đang làm thủ tục check-in, anh Việt Kiều quá nóng mặt vì chưa đến phiên hắn mà bị hắn lấn chỗ, tìm cách xấn tới trước mặt cô tiếp viên. Chứng kiến cảnh gai mắt, không dằn lòng được nữa nên anh Việt kiều đã giật cùi chỏ vào mặt và nện cho hắn một trận đích đáng. Sau đó Công An can thiệp làm khó dễ, nhưng nhờ nhiều người bênh vực, làm chứng cho vụ sĩ nhục quốc thể, thiếu thuần phong mỹ tục của tên Hàn quốc, nên người ta đã đã để cho anh Việt kiều đi. Mặt Trung nóng bừng lên. “À thế ra em chứng kiến cả à?”
“Còn gì nữa, anh có biết cô bé bị thằng Hàn quốc làm nhục là bạn em không?”
“Thế à?”
“Con bé kết anh lắm đó. Nếu anh muốn, khi nào về Sàigòn em sẽ giới thiệu cho!” Trung thấy trong lòng dấy lên một tí tươi vui, hãnh diện, làm chàng muốn nói: “Quen em là đủ lắm rồi, anh đâu muốn gì hơn!” Nhưng cảm thấy thừa thải nên lặng yên không nói gì, khi nàng quay sang nhìn Trung dò hỏi thì chàng chỉ lắc đầu quầy quậy như muốn xác định chỉ có sự hiện hữu của nàng thôi.