- Trang Chủ
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Miss Sài Gòn [1]
Miss Sài Gòn [1]
- Tác Giả Tố Tâm
- Đăng ngày 14.07.09
- Tác Giả và Tác Phẩm
Lời Mở Đầu
Đã gần hai mươi năm kể từ chuyến đi đầu tiên thắm thiết ấy, mở đầu cho những lần viếng thăm Hà thành sau đó, nhưng chuyến đi Hà Nội năm ấy vẫn khắc sâu trong tâm khảm, tựa như một cuốn phim đen trắng được quay lại trong tiềm thức. Trắng đen vì vào buổi chiều cuối Thu ở sân bay Nội Bài năm nào trời đã tờ mờ tối, cảnh vật như được phết lên màu xám thủy mạc của tranh trường nước thuốc pha lẫn với cảm giác nôn nao khó tả của một người lữ thứ lần đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ, khác chăng nơi đây là quê mẹ thân yêu trong tâm trí mà T. chưa hề lai vãng đến. Mà đúng hơn nơi đây là một vùng đất địch 16, 17 năm trước đó kia, bởi chưng trong tri thức một đứa bé miền Nam lớn lên giữa bom đạn, Bắc-Nam chia cắt, có bao giờ nó nghĩ sẽ có ngày tìm về miền Bắc?
Tôi là một du khách không hơn không kém, lạc lõng giữa lòng đất mẹ mà do cuộc huynh đệ tương tàn, chiến tranh ly cách, đột nhiên trở thành một người khách lạ phải quan sát cảnh quang một cách e dè, thinh lặng. Không e dè sao được khi kể cả những người nhà suốt đời sống trong Nam cũng chưa hề đặt chân lên đất Bắc. Vào năm ấy, có người thân - gia đình là dân di cư ‘54 - khuyên tôi đừng đi. “Em coi chừng nhé, người Bắc lạnh lùng và trí trá lắm, không như trong Nam đâu!”
Phi trường Nội Bài vừa bước qua thời kỳ đổi mới, nhưng trông vẫn còn xác xơ, tẻ lạnh. So với những phi trường Đông Nam Á khác thì Việt Nam đang chuyển mình, vào những năm đầu của thập niên 90, mức đầu tư các nước ngoài còn chú tâm đổ xô vào miền Nam. Miền Bắc vẫn còn ngỡ ngàng xa lạ với xu hướng thâm nhập mậu dịch với nước ngoài, trong khi kinh tế thị trường miền Nam đã bừng lên cơn sốt đổi mới, quen thuộc với du khách nước ngoài từ trước ‘75, giờ đây bắc lại nhịp cung-cầu êm xuôi hơn chế độ bài trừ kinh tế của miền Bắc.
Đối với một người, bản thân sống trong cái nôi tư bản của thế giới, kinh tế không phải là động lực thúc đẩy tha nhân tìm về cái nôi văn hóa, văn vật xưa cũ của Việt Nam. Động lực tìm về miền Bắc thân yêu của bố mẹ - mà một đứa bé lớn lên ở miền Nam chỉ nghe qua sách vở và hình ảnh như tôi, chính là chuyện tìm về phong cách và tình người còn tồn động ở đất Bắc. Đã có nhiều chuyến thăm Hà Nội thân quen hơn sau cuộc phiêu lưu ban đầu bỡ ngỡ nhưng đầy kỷ ức đó. Nhưng có lẽ sau nhiều lần về quê mẹ như vậy, không có cảm giác bồn chồn nào dấy lên rõ ràng hơn thuở ban sơ lưu luyến đó.
Phải chăng tâm sự tôi không khác gì câu chuyện của nhiều người - kể cả kẻ xa xứ dưới đây - lần đầu đặt chân lên vùng đất mẹ. Những gì độc giả đọc được ở đây có lẽ chỉ là những tạp ghi của ký ức, không hẳn là chuyện đã xảy ra trong thực tế mà âu cũng chỉ là một trong nhiều mẫu chuyện và kinh nghiệm lẫn lộn của làn sóng người Việt nước ngoài theo nhau tràn về nước vào những năm sau chuyến đi khai phóng đó. Chuyện cá nhân nhưng cũng chính là câu chuyện đời thường của chung, của muôn vàn thân phận và phần số của Việt Nam đã kinh qua một cuộc đổi đời và nghiệp chướng của đất nước vậy.
Vào truyện
Đang lớ ngớ tìm phương tiện lưu thông về Hà Nội trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, giữa cảnh người qua lại, bỗng có tiếng nói trong trẻo làm T. quay lại.
“Anh Trung ơi, em có ôtô nhà, anh quá giang về Hà Nội với em nhé?” T. chưa kịp trả lời thì Anh Thy, nói tiếp:
“Anh đi xe của Hàng không (VN) chật chội lắm, taxi lại đắt…” vừa nói đến đây, một chiếc Mercedes đen, bóng lưỡng như sơn mài trờ đến và đỗ phịch lại trước mặt chúng tôi. Đang ngại ngùng chưa biết ăn nói ra sao, thì một người đàn ông trạc lục tuần mở cửa bên tay lái bước ra nhìn T. từ đầu đến chân rồi quay qua Anh Thy ông hỏi:
“Cháu bay từ thành Hồ về có mệt không?”
“Dạ không ạ. Bác Mai, đây anh T. bạn cháu từ Sài Gòn ra chơi, nhân tiện anh ấy về cùng đường nên cháu mời anh ấy đi cùng với chúng mình cho vui.” Trung định chìa tay bắt thì ông ấy chỉ vất một cái nhìn về phía T. rồi lẳng lặng xách vali T. bỏ vào trong rương xe cùng với sách tay và vali của Anh Thy không nói năng gì. Khi ông loay hoay với mấy cái vali, thì Anh Thy nói nhỏ: “Bác Mai là người thân tín trong gia đình, trợ lý (phụ tá) cho bố em.” Trung định mở cửa trên ngồi trên cạnh bác Mai, thì Anh Thy kéo tay chàng nói khẽ: “Anh ngồi dưới với em, chuyện trò dễ hơn.” Khi vào trong xe, ông ta nhìn Trung qua kính chiếu hậu, cặp mắt tinh quái trên một khung mặt dày dạn, ngăm đen nhiều tàn nhang, làm Trung liên tưởng đến hình ảnh một anh chị bự (xã hội đen) trong phim God Father/Bố Già.
“Bố vẫn khoẻ chứ bác?” Tiếng trong trẻo của Anh Thy làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt trong xe.
“Bố sắp đi Xinh (Singapore) đang chờ cháu về đấy,”
“Thưa bác, cháu biết, hôm qua gọi điện về, bố bảo về ngay có chuyện cần, nhưng không nói gì hơn...” Anh Thy bỏ lửng câu nói, không khí yên tĩnh lại trở về trong xe. Một chặp sau, ông Mai quay nhìn T. hỏi:
“Anh về Hà Nội, thế chị và mấy em đâu không ra chơi?” Trung chưa kịp định thần, không hiểu chị và em mình có ăn nhậu gì với chuyến đi của mình, thì Thy trả lời hộ:
“Bác Mai ơi, anh T. chưa có vợ,” rồi nàng bấm tay Trung, trấn an.
Chàng im lặng, lòng lâng lâng một cảm giác mới mẻ. Mới làm quen với Anh Thy được vài tiếng đồng hồ trên chuyến máy bay Sài Gòn-Hà Nội vừa qua nhưng Trung đã cảm thấy ấm lòng vì mối đồng cảm và tương quan giữa hai đứa. Hai người đã hàn huyên, tâm sự nhiều trên chuyến bay gần hai tiếng đồng hồ đó. Trung đã thẳng thắn nói nhiều với nàng về ước vọng cho Việt Nam của mình cũng như nhiều người Việt hải ngoại hiểu biết và ý thức được cái vấn nạn mà Việt Nam phải đương đầu với. Nàng một người học nhiều, hiểu rộng, đồng ý với những nhận định của Trung về đất nước. Xa gia đình từ bé sang Pháp học rồi được học bổng ở Anh. Hiện nay là một du sinh hồi hương từ Anh quốc, vừa đi dự một buổi trình diễn thời trang ở Sài Gòn về. Trung, một thằng Việt kiều Mỹ lần đầu tiên ra Bắc. Một cuộc hội ngộ hứa hẹn nhiều lý thú...
Đã gần hai mươi năm kể từ chuyến đi đầu tiên thắm thiết ấy, mở đầu cho những lần viếng thăm Hà thành sau đó, nhưng chuyến đi Hà Nội năm ấy vẫn khắc sâu trong tâm khảm, tựa như một cuốn phim đen trắng được quay lại trong tiềm thức. Trắng đen vì vào buổi chiều cuối Thu ở sân bay Nội Bài năm nào trời đã tờ mờ tối, cảnh vật như được phết lên màu xám thủy mạc của tranh trường nước thuốc pha lẫn với cảm giác nôn nao khó tả của một người lữ thứ lần đầu đặt chân đến vùng đất xa lạ, khác chăng nơi đây là quê mẹ thân yêu trong tâm trí mà T. chưa hề lai vãng đến. Mà đúng hơn nơi đây là một vùng đất địch 16, 17 năm trước đó kia, bởi chưng trong tri thức một đứa bé miền Nam lớn lên giữa bom đạn, Bắc-Nam chia cắt, có bao giờ nó nghĩ sẽ có ngày tìm về miền Bắc?
Tôi là một du khách không hơn không kém, lạc lõng giữa lòng đất mẹ mà do cuộc huynh đệ tương tàn, chiến tranh ly cách, đột nhiên trở thành một người khách lạ phải quan sát cảnh quang một cách e dè, thinh lặng. Không e dè sao được khi kể cả những người nhà suốt đời sống trong Nam cũng chưa hề đặt chân lên đất Bắc. Vào năm ấy, có người thân - gia đình là dân di cư ‘54 - khuyên tôi đừng đi. “Em coi chừng nhé, người Bắc lạnh lùng và trí trá lắm, không như trong Nam đâu!”
Phi trường Nội Bài vừa bước qua thời kỳ đổi mới, nhưng trông vẫn còn xác xơ, tẻ lạnh. So với những phi trường Đông Nam Á khác thì Việt Nam đang chuyển mình, vào những năm đầu của thập niên 90, mức đầu tư các nước ngoài còn chú tâm đổ xô vào miền Nam. Miền Bắc vẫn còn ngỡ ngàng xa lạ với xu hướng thâm nhập mậu dịch với nước ngoài, trong khi kinh tế thị trường miền Nam đã bừng lên cơn sốt đổi mới, quen thuộc với du khách nước ngoài từ trước ‘75, giờ đây bắc lại nhịp cung-cầu êm xuôi hơn chế độ bài trừ kinh tế của miền Bắc.
Đối với một người, bản thân sống trong cái nôi tư bản của thế giới, kinh tế không phải là động lực thúc đẩy tha nhân tìm về cái nôi văn hóa, văn vật xưa cũ của Việt Nam. Động lực tìm về miền Bắc thân yêu của bố mẹ - mà một đứa bé lớn lên ở miền Nam chỉ nghe qua sách vở và hình ảnh như tôi, chính là chuyện tìm về phong cách và tình người còn tồn động ở đất Bắc. Đã có nhiều chuyến thăm Hà Nội thân quen hơn sau cuộc phiêu lưu ban đầu bỡ ngỡ nhưng đầy kỷ ức đó. Nhưng có lẽ sau nhiều lần về quê mẹ như vậy, không có cảm giác bồn chồn nào dấy lên rõ ràng hơn thuở ban sơ lưu luyến đó.
Phải chăng tâm sự tôi không khác gì câu chuyện của nhiều người - kể cả kẻ xa xứ dưới đây - lần đầu đặt chân lên vùng đất mẹ. Những gì độc giả đọc được ở đây có lẽ chỉ là những tạp ghi của ký ức, không hẳn là chuyện đã xảy ra trong thực tế mà âu cũng chỉ là một trong nhiều mẫu chuyện và kinh nghiệm lẫn lộn của làn sóng người Việt nước ngoài theo nhau tràn về nước vào những năm sau chuyến đi khai phóng đó. Chuyện cá nhân nhưng cũng chính là câu chuyện đời thường của chung, của muôn vàn thân phận và phần số của Việt Nam đã kinh qua một cuộc đổi đời và nghiệp chướng của đất nước vậy.
Vào truyện
Đang lớ ngớ tìm phương tiện lưu thông về Hà Nội trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, giữa cảnh người qua lại, bỗng có tiếng nói trong trẻo làm T. quay lại.
“Anh Trung ơi, em có ôtô nhà, anh quá giang về Hà Nội với em nhé?” T. chưa kịp trả lời thì Anh Thy, nói tiếp:
“Anh đi xe của Hàng không (VN) chật chội lắm, taxi lại đắt…” vừa nói đến đây, một chiếc Mercedes đen, bóng lưỡng như sơn mài trờ đến và đỗ phịch lại trước mặt chúng tôi. Đang ngại ngùng chưa biết ăn nói ra sao, thì một người đàn ông trạc lục tuần mở cửa bên tay lái bước ra nhìn T. từ đầu đến chân rồi quay qua Anh Thy ông hỏi:
“Cháu bay từ thành Hồ về có mệt không?”
“Dạ không ạ. Bác Mai, đây anh T. bạn cháu từ Sài Gòn ra chơi, nhân tiện anh ấy về cùng đường nên cháu mời anh ấy đi cùng với chúng mình cho vui.” Trung định chìa tay bắt thì ông ấy chỉ vất một cái nhìn về phía T. rồi lẳng lặng xách vali T. bỏ vào trong rương xe cùng với sách tay và vali của Anh Thy không nói năng gì. Khi ông loay hoay với mấy cái vali, thì Anh Thy nói nhỏ: “Bác Mai là người thân tín trong gia đình, trợ lý (phụ tá) cho bố em.” Trung định mở cửa trên ngồi trên cạnh bác Mai, thì Anh Thy kéo tay chàng nói khẽ: “Anh ngồi dưới với em, chuyện trò dễ hơn.” Khi vào trong xe, ông ta nhìn Trung qua kính chiếu hậu, cặp mắt tinh quái trên một khung mặt dày dạn, ngăm đen nhiều tàn nhang, làm Trung liên tưởng đến hình ảnh một anh chị bự (xã hội đen) trong phim God Father/Bố Già.
“Bố vẫn khoẻ chứ bác?” Tiếng trong trẻo của Anh Thy làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt trong xe.
“Bố sắp đi Xinh (Singapore) đang chờ cháu về đấy,”
“Thưa bác, cháu biết, hôm qua gọi điện về, bố bảo về ngay có chuyện cần, nhưng không nói gì hơn...” Anh Thy bỏ lửng câu nói, không khí yên tĩnh lại trở về trong xe. Một chặp sau, ông Mai quay nhìn T. hỏi:
“Anh về Hà Nội, thế chị và mấy em đâu không ra chơi?” Trung chưa kịp định thần, không hiểu chị và em mình có ăn nhậu gì với chuyến đi của mình, thì Thy trả lời hộ:
“Bác Mai ơi, anh T. chưa có vợ,” rồi nàng bấm tay Trung, trấn an.
Chàng im lặng, lòng lâng lâng một cảm giác mới mẻ. Mới làm quen với Anh Thy được vài tiếng đồng hồ trên chuyến máy bay Sài Gòn-Hà Nội vừa qua nhưng Trung đã cảm thấy ấm lòng vì mối đồng cảm và tương quan giữa hai đứa. Hai người đã hàn huyên, tâm sự nhiều trên chuyến bay gần hai tiếng đồng hồ đó. Trung đã thẳng thắn nói nhiều với nàng về ước vọng cho Việt Nam của mình cũng như nhiều người Việt hải ngoại hiểu biết và ý thức được cái vấn nạn mà Việt Nam phải đương đầu với. Nàng một người học nhiều, hiểu rộng, đồng ý với những nhận định của Trung về đất nước. Xa gia đình từ bé sang Pháp học rồi được học bổng ở Anh. Hiện nay là một du sinh hồi hương từ Anh quốc, vừa đi dự một buổi trình diễn thời trang ở Sài Gòn về. Trung, một thằng Việt kiều Mỹ lần đầu tiên ra Bắc. Một cuộc hội ngộ hứa hẹn nhiều lý thú...
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 1 of a 4 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Miss Sài Gòn [1]

