Mấy ngày hôm nay tôi đang ở trong một căn phòng nằm bên giòng Thu Bồn, bên kia sông đối diện với phố cổ Hội An. Số là tôi có một người bạn Việt kiều từ California, đang là chủ nhân của một khu resort nghỉ dưỡng này, mời tôi tạm trú miễn phí ở một cái bungalow bên bờ nước, dưới luỹ tre và chuối xanh.
Trời ở đây nóng và ẩm, oi bức quá sức, nên đi đâu tôi cũng chỉ muốn về lại phòng có máy lạnh, tắm nước mát, đọc sách, và làm việc bằng máy vi tính. Ngồi loay hoay với mấy điều khoản của các văn bản hợp đồng, xong rồi lên xe ra Đà Nẵng, họp hành với các doanh gia suốt ngày. Chiều lại đi ăn tối với các phái đoàn đến từ xa. Các món ăn đồ biển tươi bên bờ cát vàng – và những chai bia bỏ tràn những cục đá. Trời nóng quá, uống bia hoài mà không biết hơi men đi đâu hết.
Tuần trước thằng em trai từ Mỹ, Nguyễn Hữu Nam, về ngôi chùa bên quận Hai, Sài Gòn, làm lễ xuống tóc đi tu. Bà già và mấy đứa em thì vừa khóc, vừa mừng. Đây là lần đầu tiên trong làng, trong giòng họ, có người xuất gia. Hạnh phúc lớn, hạnh nguyện lớn. Mong em đi được con lộ huyền diệu hiếm quý đó. Bao nhiêu người được gọi, nhưng chỉ một ít sẽ được tuyển chọn, Nam ạ!.
 |
Nguyễn Hữu Nam và người thân
|
Sáng nào tôi cũng dậy rất sớm, có lúc chỉ năm giờ sáng, tập thể dục xong, tắm rửa và đi bộ qua cây cầu đá, sang bên kia phố cổ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của một quán cà phê mở cửa sớm. Kêu một ly cà phê sửa nóng, tôi ngồi nhìn phố phường đang thức dậy, nhìn từng giọt cà phê đen nhỏ xuống đáy ly, mà nghe chung quanh tràn ngập giọng nói thanh âm Quảng Nôm. Nghe riết rồi thành quen. Nhiều lúc tôi cứ nhái theo giọng địa phương, và chắc là sẽ nói theo thổ âm này nếu cứ ở đây lâu dài.
Cà phê ở đây không ngon như cà phê tôi làm bằng máy expresso ở California, nhưng nó có một hương vị thật là Việt Nam. Nhất là ở những lúc nắng chưa lên, không khí phố xá bên sông có một cái gì lạ lùng, huyền diệu không thể tả được. Uống vô ngụm cà phê đầu tiên, từng tế bào, thớ thịt, từng sợi tóc, từng dây gân dựng đứng lên với cảm giác bị đánh thức. Cơn buồn ngủ tan bay theo giọt nắng sớm đầu tiên. Gốc cây đa cằn cỗi to lớn bên hè phố như chào đón tôi từng buổi sáng. Theo đó là tiếng đò của phiên chợ sớm, tiếng còi xe máy, và… tiếng nói Quảng Nôm.
 |
| Hyatt, Cantavil, Crown Plaza, của tập đoàn Vina Capital |
 |
những con đường thênh thang mới hoàn tất của thành phố Đà Nẵng
|
Hoa phượng mùa hè ở đây đỏ rực. Mỗi chuyến xe đi ra phố Đà Nẵng, tôi chạy theo dọc bờ biển trên đại lộ thênh thang mới hoàn tất, với những khu resorts và sân golfs – chen lẫn với những ngôi mộ và căn nhà tôn nhỏ nhoi. Cái giàu, cái nghèo như cứ ôm lưng mà vật lộn. Cái mới, cái cũ đang thách đố lẫn nhau. Tôi mong cho con người xứ Quảng nhiều gian khổ này được vươn lên và đổi mới như những căn biệt thự đang được xây bên bờ biển lớn. Khi ta thương cảm trước cảnh nghèo khó của tha nhân chính là lúc ta phải biết vui mừng khi đứng trước cảnh giàu sang.