Đà Lạt...Nhớ...1. Với đặc điểm cao nguyên, đồi, núi, nhà Đà Lạt với nhiều kiểu dáng độc đáo, phần lớn mang đặc trưng của kiến trúc kiểu Pháp. Mỗi Dinh thự một ngọn đồi. Biệt thự Đà Lạt kiến trúc mỗi ngôi mỗi vẻ. Đà Lạt, nhà trong vườn, rừng Thông trong phố… Cư dân Đà Lạt lâu đời ở những vùng xa, men chân đồi; cư dân mới thời “cách mạng” nằm chen nhau trên mặt tiền, đa số là đất của Faro trước đây…(!). Các cơ quan công quyền, trường học, bệnh viện, chợ, khu giải trí, văn hóa, thể thao …nằm trên các trục lộ chính và Hồ Xuân Hương là nhụy của đóa hoa… Toàn cảnh kiến trúc đô thị của thành phố Đà Lạt nay đã bị phá vỡ bởi…”kiến trúc xã hội chủ nghĩa” đang “định hướng”…Đà Lạt ngày xưa không có công viên nhưng Người Đà Lạt có công viên lớn nhất, đẹp nhất dù không có hoa nhưng lại là hoa, là tâm hồn, trái tim, nắng, gió, yêu thương… của người Đà Lạt. Khi sương sớm, buổi chiều tà có những tà áo dài nhiều màu sắc tung tăng, thấp thoáng trên đồi; có những sinh hoạt, nghỉ ngơi của các tầng lớp nhân dân, trẻ em, nguời lớn… Những trò chơi thả diều, máy bay điều khiển vô tuyến; có những sinh hoạt pícnic, cắm trại … của học sinh, sinh viên các trường học, các đoàn thể …nhưng vẫn luôn giữ vệ sinh môi trường. Có những sinh hoạt của từng nhóm bạn bè, nghỉ ngơi, ôn tập chuẩn bị những kỳ thi; có những cặp gái trai đi dạo trên đồi hoặc ngồi tình tự, chuyện phiếm nhìn xuống mặt nước Hồ Xuân Hương, nhìn cuộc sống, sinh hoạt thành phố, nhìn nắng chiều, sương sớm, hoặc lãng mạn hơn, đi chơi cùng nhau trong những đêm trăng đầy sương… Công viên đó chính là Đồi Cù Đà Lạt… ngày xưa!. Đồi Cù bây giờ được rào chắn lại, người dân Đà Lạt muốn vào để mênh mang cùng đất trời Đà Lạt, để xem, để nhớ, để yêu thương… nhưng người Đà Lạt chỉ có thể nhìn Đồi Cù qua …hàng rào kẽm gai nay cây xanh che phủ. Đồi Cù Đà Lạt 18 lỗ rộng lớn, đi bộ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Đồi Cù giờ như là một lãnh địa riêng của ai đó chứ không phải của nhân dân Đà Lạt. Nhân dân Đà Lạt mất Đồi Cù! “Công viên” của người Đà Lạt không còn. Tâm hồn người Đà Lạt như bị… hụt hẩng!
 |
 |
Đà Lạt xưa và nay. Nguồn: lecong.vnweblogs.com
|
2. Hiện nay, Sân golf Việt Nam đã nhiều gấp 10 lần bình quân thế giới. Hai vấn đề "nóng" là xây sân golf trên đất lúa và kinh doanh sân golf trá hình. Theo ông Phạm Khôi Nguyên - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường, sau khi phân cấp về cho địa phương, số dự án sân golf được cấp trong 2 năm tăng gấp 3 lần so với 14 năm trước đó.Theo bộ Kế hoạch và đầu tư, năm 2008 “cả nước hiện có 141 sân golf ở 39 tỉnh với tổng diện tích 49.268ha đất, trong đó có 2.625ha là đất lúa đã bị chuyển đổi mục đích sang làm sân golf.”; “Trung bình, đất trồng lúa ở nước ta chỉ khoảng 0,1ha/người. Nếu 2.625ha là đất lúa mất đi, sẽ có hơn 2,6 triệu nông dân mất việc”. Đến nay (tháng 6/2009), theo Bộ trưởng KH và ĐT, hiện có 166 dự án sân Golf, đã có 145 dự án được cấp đất, 84 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Rất nhiều dự án trá hình xây khu đô thị, khu công nghiệp. Đáng chú ý, đất cấp cho 145 dự án lên tới 52.700ha, nghĩa là bình quân mỗi sân rộng tới 300ha. Trong số đó, có tới 10.500 ha chiếm dụng đất nông nghiệp. 41/63 tỉnh có sân golf. Trong đó Hà Nội và Bình Thuận nhiều nhất, với 19 dự án. Bà Rịa, Vũng Tàu 14 sân, Lâm Đồng 11, Khánh Hòa 9 sân. (Theo Vietnam.net ngày 12/6/2009).Sân Golf Đà Lạt với diện tích 62 ha, trước đó không phải là đất nông nghiệp. Sau 1975 đã có phong trào trồng cây và đã trồng thông trên Đồi Cù - “đất trống, đồi…trọc”(! ), may mà thông không mọc, nhưng có mọc chăng nữa bây giờ … cũng đã là sân Golf. Nạn ô nhiểm môi trường, ô nhiểm nước Hồ Xuân Hương trước đây cho rằng do những nhà máy sản xuất Rượu, Bia gây nên, nhưng có phải như vậy?. Về nạn ô nhiểm môi trường do làm sân Golf, Theo kỹ sư Lê Anh Tuấn, trung tâm kỹ thuật môi trường và thuỷ lợi, khoa học công nghệ - đại học Cần Thơ, “một sân golf 18 lỗ tiêu thụ 5.000m3 nước mỗi ngày, tương đương 20.000 hộ gia đình sử dụng. Mỗi sân golf phải tiêu thụ khoảng 1,5 tấn hoá chất mỗi năm, cao gấp ba lần so với canh tác nông nghiệp. Số hoá chất này bị nước tưới và nước mưa hoà tan trôi ra các ao hồ, sông suối và nước ngầm, tiếp tục làm nguồn ô nhiễm. Ngoài ra, việc trừ sâu bằng máy phun đã phát tán 90% độc chất vào không khí (Vĩnh Hòa -sgtt-18/72008).
 |

|
Sân Golf Đà Lạt by you (hình trên) và Đồi Cù (hình dưới). Nguồn: farm4.static.flickr.com
|
Nhân dân thành phố Đà Lạt cần những khoảng trời rộng lớn để thở với không khí trong lành. Xưa, Đà Lạt tự hào là thành phố Văn hóa, Tâm linh, nghỉ dưỡng. Nay, đang phát triển là thành phố Du lịch của cả nước và quốc tế (! ) nhưng những tính chất văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng…xưa có còn?… 3. Người Đà Lạt với phong cách - hiền hòa, thanh lịch, mến khách định hình cùng với sự hình thành, phát triển Đà Lạt từ trước ngày Mùa Xuân tháng Tư… năm ấy... Sau này, những tổ chức, con người tiếp thị tuyên truyền về Du lịch tô đậm lên phong cách người Đà Lạt!... Khách du lịch đã nói gì, nghĩ gì ... về thành phố và con người Đà Lạt hiện nay? Vì sao phong cách ấy nay đã bị xói mòn và dần mất? Báo chí cũng đã nói nhiều, viết nhiều! Đà Lạt ngày nay có còn như Đà Lạt xưa?!. Đà Lạt nay trên con đường phát triển, chỉ sợ rằng một ngày nào đó Đà Lạt sẽ không còn là Đà Lạt ! Đà Lạt sẽ là của thế hệ tương lai nhưng sẽ khổ cho thế hệ tương lai phải… làm lại Đà Lạt vì những gì lãnh đạo Đà Lạt hôm nay …đang “xây dựng, phát triển”! Con Người Đà Lạt là Hoa của Thành phố. “Công nghệ mới thời hiện đại” hoa thật, hoa giả …nhìn …khó phát hiện. Cái khác nhau là tâm hồn - chất sống của Người. Cây sẽ cằn khô nếu cây không có chất sống, không mọc lên từ đất... “Người ta là hoa của đất”!. Người không yêu hoa sao đất có thể nở hoa, thắm đẹp hương hoa! Con người ai cũng có nơi chốn của mình. Nếu con nguời không làm chủ được mảnh đất mình sống, không làm chủ được cuộc sống thành phố mình ở; không có cuộc sống tâm hồn, tâm linh, văn hóa, không là người chủ thì…sao “mến khách”,”thanh lịch”, hiền hòa”… (!). Những gì đang xảy ra, rồi cái gì sẽ đến !?… - Đời còn có luật Nhân - Quả!
 |
Chợ Đà Lạt. Nguồn: wikimedia.org
|
4. Mùa Hè năm nay khách lên Đà Lạt có vẻ nhiều. Người, xe cộ, xe to, xe nhỏ, xe dài, xe ngắn, cả xe đạp đôi …lấn chen nhau, nhất là buổi chiều tối ở phố chợ trung tâm. “Đường ta ta cứ …chạy”, có những xe dài ngoằn đâm ngang những ngã ba, hoặc thích quay đầu thì cứ …tự do…”quay”, chiều dài của xe bằng chiều rộng con đường thì đường lại ùn tắt. Những ngày bình thường… thưa thớt, êm ả; những ngày cuối tuần lại ồn ả, đua chen. Khách miền xuôi, miền xa, xứ biển đi du lịch, tham quan, “chạy nóng”… đến vùng núi cao, có khí hậu lý tưởng đã làm cho những đôi má cô thiếu nữ Đà Lạt thuở nào ửng màu hồng lụa… Rừng, đồi núi… Đà Lạt đã mất dần thay vào là những khu chung cư, biệt thự, những dự án sản xuất cùng với những cơ quan đồ sộ... Nhiệt độ của Đà Lạt đã tăng hơn. “Miền xứ lạnh” nhưng những buổi trưa nhiều gia đình, công sở… phải dùng quạt máy(!). Độ cao, khí hậu, màu xanh và cả con người, phố thị… như đang dắt tay nhau giao thoa cuộc sống thành thị-nông thôn… hóa (!). Đà Lạt nay sao vẫn ngóng người Đà Lạt xưa. Em Đà Lạt đi xa có về tìm nhau trong Đà Lạt nay có thể bị lạc lối. Hãy giữ cho nhau Đà Lạt ngày nào - Tâm hồn em -Tâm hồn hoa - Đà Lạt - Em!Đà Lạt hôm nay thời “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, con người cũng “hiện đại” bạt núi nương đồi. Rừng Ái Ân nay đâu còn cây, còn suối; thú rừng, chim muôn như đã bị hóa kiếp ở cõi trời xa. Cây rừng xưa nay thay bằng những vườn cà phê, rau, hoa; những mái tôn, mái ngói đỏ, xanh.. Cây không còn rừng, người sao xa lạ…5. Đà Lạt, nay tối thứ bảy, chủ nhật có “phố đi bộ”, người lao động gọi là “phố cấm xe” vì chỉ cần chặn 2 đầu đường, “cấm xe “ lưu thông sẽ thành “phố đi bộ”! Nhìn dòng người trên “phố cấm xe” ta có thể thấy quan niệm về thế giới, nhân sinh, quan điểm chính trị xã hội, nhân văn của người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tỉnh, thành phố thời đại mới!. Những buổi tối “phố cấm xe” trên con đường vào chợ Đà Lạt nổi tiếng xưa ta sẽ thấy cuộc sống, sinh hoạt người lao động phố thị trong xã hội “của dân, do dân, vì dân” như thế nào! Tiểu thương chợ Đà Lạt hơn 34 năm trước đây vẫn luôn có khí thế đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, dân quyền, vậy mà hôm nay, những quyền ấy, hình ảnh ấy… muốn tìm chỉ thấy trong ký ức xưa, trong “bảo tàng cách mạng”(!). Người Đà Lạt nay phải cúi đầu chấp nhận như “sống chung với lũ”(!). Những ai có suy nghĩ về nhân quyền, dân chủ, dân sinh; về “chế độ mới của người lao động”, chế độ “của dân, vì dân…” như thế nào cứ nhìn vào “phố đi bộ”, phố văn hóa của thành phố Đà Lạt đô thị loại một, nhất là đường “phố đi bộ” vào chợ Đa lạt thì …đầy ắp câu trả lời… Có những con đường lớn, cao tốc, đại lộ thênh thang … vài ba mươi cây số nhưng vào cửa ngỏ Đà Lạt thành những con đường …hẹp, quanh co! Giá đất cứ tăng cao. Dự án… mở rộng. Rừng vẫn bị tàn phá. Đất vẫn bị đào xới. Người “cư” chưa “an”; “mặt bằng” đất vẫn còn tiếp tục được “giải phóng”..! Có những khách sạn nguy nga, bề thế, chểm chệ ở những mặt tiền ngã ba đường phố ; những khách sạn năm, ba tầng níu nhau, bá vai nhau xếp hàng. Những người công nhân lao động vẫn cứ cần cù, chịu thương, chịu khó, hàng ngày tần tảo kiếm sống … Có những khu đất vườn sản xuất rau, hoa lâu đời nay được quy họach, mở đường. Chỗ ở mới của người dân bị giải tỏa nhà đất may mắn thì mua căn hộ ở chung cư hoặc nếu đền bù đủ tiền thì mua lại một khoảnh đất đã được “quy hoạch” chia lô trên khu đất vườn của chính mình mà vài, ba thế hệ gia đình đã đổ mồ hôi khai phá, dựng xây…Có những rừng nhà, dãy phố mọc lên thay những đồi Quỳ vàng xưa rực rỡ. Bầu trời Đà Lạt đã có những khung cửa hẹp. Mặt đất Đà Lạt đâu còn có thể thong dong những bước chân… Rất nhiều người Đà Lạt đã bớt đi chiếc áo lạnh bên ngoài. Những bửa tiệc của các quan vẫn luôn đậm hương vị mùi rừng. Những ai đã rời Đà Lạt đi xa về đừng đi tìm lại những “đường xưa Hoa nắng”, những con đường cũ rợp bóng thông, đừng tìm những giọt sương mai trên mi mắt và mái tóc, đừng tìm lại những tà áo dài, góc phố xưa… Hoa Mai Anh Đào xưa mùa xuân nở thắm hồng thành phố nay chỉ còn rải rác xen với những hàng Mai mới trồng theo “công nghệ mới” đang lên…” nhiều hứa hẹn”. Nhà hàng Mêkông còn trong dĩ vãng. Những rạp chiếu bóng Ngọc Hiệp, Ngọc Lan…không còn đâu để mà tìm. Cà phê Tùng ngày xưa nay phong cách cũng phải đi vào thời “hội nhập”… nhưng cũng vẫn còn, vẫn còn những người Đà Lạt gần 35 năm qua rồi đến nay không còn trẻ vẫn còn ngồi bên cốc cà phê hè phố ngày xưa…nhìn con người, xã hội, cuộc sống đổi thay…
Đà Lạt Sương Mờ. Nhạc và lời: Phạm Ngọc Lân. Nguồn: suoinguontamtu.com
Người Đà Lạt, sống trên mảnh đất của mình nhưng …vẫn …nhớ về Đà Lạt!Đà Lạt tương lai! Thôi, hãy dành cho …thế hệ tương lai… ĐL 6/2008-6/2009 © 2009 Đàn Chim Việt Online