Danchimviet - http://danchimviet.com
Quê Hương: Hôm qua, ngày nay có gì khác biệt
http://danchimviet.com/articles/119/1/Que-Hng-Hom-qua-ngay-nay-co-gi-khac-bit/TrangPage1.html
Huỳnh Kim Khánh

 

 
Tác Giả: Huỳnh Kim Khánh
Đăng lên/Published on 09.07.08
 
Tùng đã làm giấy chứng minh gần hai năm mà vẫn không được xác nhận là nhân dân. Tôi hỏi có cách nào nhanh hơn không? Hắn hỏi tôi nói giỡn hay là thật sự không biết. Hắn nói “thủ tục đúng là phải biết cách làm và biết người.”

Phim “The Hunt for Red October” (Cuộc săn lùng tàu ngầm tháng Mười Đỏ), dựa trên tiểu thuyết tình báo của Tom Clancy, do John McTiernan đạo diễn và đã rất ăn khách từ những năm 1990s. Trong phim có nhiều màn gây cấn và những tình tiết mạo hiểm hồi hộp, nhưng tôi thích đoạn thuyền trưởng Marko Ramius (Sean Connery) và thuyền phó Vasily Borodin (Sam Neill) nói về viễn ảnh sau khi họ quyết định mang tàu ngầm Tháng Mười Đỏ bỏ Đảng theo Mỹ.  

Capt. Vasili Borodin: I will live in Montana. And I will marry a round American woman and raise rabbits, and she will cook them for me. And I will have a pickup truck... maybe even a "recreational vehicle." And drive from state to state. Do they let you do that? (Tôi sẽ sống ở Montana. Và tôi sẽ kết hôn với một người đàn bà Mỹ và nuôi thỏ và cô ấy sẽ nấu nướng cho tôi. Và tôi sẽ sắm xe tải … có thể còn có một nhà lưu động. Và sẽ lái từ bang nầy sang bang khác. Họ có cho tôi làm như vậy không? 

Captain Ramius: I suppose. (Tôi cho là được)

Capt. Vasili Borodin: No papers? (Không cần giấy tờ?)

Captain Ramius: No papers, state to state. (Không cần giấy tờ, từ bang nầy sang bang khác)

Capt. Vasili Borodin: Well then, in winter I will live in...
Arizona. Actually, I think I will need two wives. (Như vậy, mùa Đông tôi sống ở … Arizona. Hơn thế, tôi nghĩ tôi cần có hai vợ)

Captain Ramius: Oh, at least. (Ừa, ít nhất là hai) 

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm ít lâu và cuối phim … thật đáng tiếc, đồng chí Vasili Borodin bị Igor Loginov, đầu bếp (KGB) bắn chết. Một sĩ quan cao cấp, thuyền phó một tàu ngầm có một không hai trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hẳn là người thông minh, có bản lãnh và dũng cảm. Điều lo lắng đầu tiên anh nghĩ đến là chuyện giấy tờ đi lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các bạn của tôi cùng xem phim không mấy quan tâm về mẫu đối thoại trên nhưng tôi thông cảm được cho Vasili Borodin vì tôi đến Hoa Kỳ từ nước XHCN không lâu. Dù đã được biết tại Hoa Kỳ người dân tự do đi lại từ thành phố nầy sang thành phố khác và từ bang nầy sang bang khác không cần bất cứ giấy phép nào của nhà chức trách, nhưng tôi vẫn lo. Cái chính sách kiểm soát nhân dân của chính quyền Hà Nội quá hữu hiệu nên nó làm khổ tôi.

Thắm thoát đã hơn hai thập niên sống trên đất người, tôi quên hẳn chuyện phiền phức giấy tờ mà hơn 80 triệu người dân trong nước vẫn phải tuân thủ: hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, và giấy xin phép đi xa làng xã nhiều ngày. Sau khi má của tôi đến Hoa Kỳ theo diện di dân được vài ngày và một hôm, sau khi ăn tối xong tôi nói.

-          Má đi ngủ cho khoẻ mai con chở má đi làm giấy tờ.

-          Ờ, ờ vậy hả con, mấy giờ đi.

-          Khoảng 7 – 8 giờ sáng nghe má.

Tôi tiếp tục ngồi xem phim trong phòng gia đình và dù không chú ý lắm nhưng cũng thấy má tôi có vẻ lo lắng. Hôm sau, khi tôi vừa thức dậy má tôi đã ăn mặc tươm tất ngồi nơi phòng khách đợi. Từ nhà lái xe chừng 20 phút đến văn phòng an sinh xã hội (SSA). Sau khi lấy số thứ tự và chờ khoảng 5 phút thì đến lượt vì văn phòng vào ngày thứ tư trong tuần vắng hoe. Trình xong giấy I-94 và hộ chiếu Việt Nam, nhân viên văn phòng hỏi vài câu theo thủ tục cần thiết rồi đưa cho tôi giấy biên nhận và nhờ tôi dịch lại cho má tôi biết là trể lắm là 10 ngày sẽ có thẻ an sinh xã hội.

-          Xong rồi về đi má .

-          Ờ … ờ.

Má của tôi miễn cưởng đi theo tôi vào xe. Tôi hỏi có gì không thì được má tôi cho biết rằng mọi việc quá dễ dàng nên thấy không ổn. Cái con Mỹ đen kia sao cứ nhìn má mà cười toe toét, làm cho má nghi ngờ, “Nhân viên chính phủ gì mà cười cợt như vậy?” 

Thì ra má tôi vì lo nên cả đêm đã không ngủ và thức sớm chờ đi làm giấy tờ. Khi thấy nhân viên chính phủ thân thiện thì nghi ngờ. Tôi giải thích rằng họ phải niềm nở và lịch sự nếu không thì bị dân phàn nàn lên cấp trên sẽ mất việc. Một phần lương của họ là từ tiền thuế của người dân. Dù cố giải thích nhưng má tôi vẫn không tin về chuyện thẻ an sinh xã hội sẽ gởi tới nhà. Thứ ba tuần sau, sau 6 ngày  thấp thỏm lo âu má tôi nhận được giấy an sinh xã hội như đã hứa. Hôm sau, tôi lái xe đưa má tôi đi đến một dịch vụ tư nhân gần nhà làm thẻ căn cước (identifcation card) cho bà an tâm dù tôi nhiều lần giải thích rằng ở đây chẳng ai cần hỏi đến loại giấy chết tiệt nầy. Sáng sớm, không có mấy khách hàng nên vào chụp hình, ép nhựa và trả $15USD phải tốn gần 35 phút. Má tôi hả hê ngắm đi ngắm lại thẻ căn cước trên tay. Hai tuần sau, nghĩa là hơn một tháng từ ngày đến Mỹ, má tôi nhận được thẻ xanh (Permanent Alien Resident Registration Card) chứng nhận thường trú nhân lâu dài tại Mỹ. Tám năm đã qua, mỗi lần nhắc đến chuyện đi làm giấy tờ cho má tôi hồi mới đến Mỹ là chúng tôi được một trận cười.

Hôm trước má tôi phàn nàn về chuyện giấy tờ tại ….. Việt Nam. Thoạt đầu tôi không quan tâm đến câu chuyện vì nghĩ rằng đã hơn 33 năm sau khi thống nhất đất nước dù còn chính sách hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy xin phép di chuyển và giấy tạm vắng địa phương, nhưng tin rằng thủ tục và phương cách làm việc chắc được cải thiện phần nào. Thấy tôi không tin má tôi lấy điện thoại gọi số tại huyện Trần Văn Thời, tĩnh Cà Mau. Qua vài câu thăm hỏi xã giao má tôi đi vào đề tài.

-          Tùng, anh Khánh có chuyện hỏi mầy nè .

-          Chuyện gì vậy má?

-          Hỏi nó coi chuyện làm lại giấy chứng minh nhân dân (GCMND) đã xong chưa?

-          Dạ, dạ .

Bị ép, tôi cũng muốn tỏ ra là người hiểu biết. Tôi nói cho Tùng nghe nhận xét của tôi về Việt Nam và những thay đổi như tôi đã nghe qua. Tùng cho tôi biết là thay đổi có nhiều nhưng thủ tục giấy tờ thì không có gì mới. Tôi nghe đâu hắn đã mất GCMND nhiều năm bây giờ phải đi làm lại. Tùng nói lần nào cũng gặp khó khăn vì không làm sai cái nầy thì thiếu cái kia nên làm GCMND đã hơn hai năm mà vẫn chưa xong vì … nghèo và “choán”.

 Khá dài dòng nhưng tạm tóm tắt: nếu một người trên 21 tuổi không có GCMND phải theo những thủ tục sau.

1-       Đương sự từ khu vực lên xã xin xác nhận hộ khẩu để làm GCMND. Nếu mọi việc đúng thời gian và thủ tục hợp lý thì ngày hôm sau sẽ có giấy giới thiệu từ xã lên huyện.

2-       Đương sự từ xã lên huyện để huyện xác nhận hồ sơ sót lại. Văn phòng công an huyện xác nhận hộ khẩu và tìm hồ sơ sót lại (của nhiều năm trước) để xem có hợp lý và đúng thủ tục hay không sau đó sẽ đưa về xã để vào hồ sơ bộ. Thông thường thì đợi khoảng 1 - 3 tiếng đồng hồ để gặp nhân viên bàn giấy công an huyện. May mắn thì hai hôm sau sẽ có kết quả và câu trả lời là hồ sơ sót lại có tìm được hay không. Ít khi tìm gặp hồ sơ sót lại ngay vì thất lạc từ lâu.

3-       Đương sự nhận giấy tờ từ huyện sang xã xác nhận vào sổ bộ. Sau khi văn phòng xã lập xong hồ sơ lưu sẽ được giấy giới thiệu lên tĩnh Cà Mau chụp hình hoàn tất GCMND.

4-       Đương sự đến văn phòng cấp GCMND tại tĩnh Cà Mau hoàn tất hồ sơ. Tốn chừng hai giờ nếu đi bằng xe gắn máy và chờ chừng 1 - 3 tiếng đồng hồ và nếu mọi việc tốt đẹp, đương sự chụp hình và có biên nhận GCMND. Khoảng một tháng sau sẽ trở lại văn phòng nhận GCMND có hình. Nếu như nhân viên văn phòng cấp GCMND quá nhiều việc hoặc chẳng may sơ suất gì trong giấy tờ từ xã gởi đến thì phải về xã làm lại … từ đầu.

 Nghe xong tôi ớn lạnh, hèn chi thằng Tùng đã làm giấy chứng minh gần hai năm mà vẫn không được xác nhận là nhân dân. Tôi hỏi có cách nào nhanh hơn không? Hắn hỏi tôi nói giỡn hay là thật sự không biết. Hắn nói “thủ tục đúng là phải biết cách làm và biết người.” Tôi nghĩ là hắn nói đến thủ tục đầu tiên và chỉ cần bồi dưỡng đồng chí trưởng phòng công an là xong. Anh coi thường cán bộ nhà nước, trưởng phòng công an mà nhận bồi dưỡng của anh sao? Chỉ có nhân viên bàn giấy thôi, trưởng phòng đâu tới phiên anh gặp mà bồi với dưỡng chuyện nhỏ nhặt, trừ phi anh là bà con thân thuộc. Vậy thì … nếu làm đúng thủ tục thì tốn … tốn bao nhiêu? Chừng ba ngày, một ngày lên xã, một ngày lên huyện, và một ngày lên tĩnh. Bồi dưỡng là xưa rồi, nhưng bồi dưỡng hay tiền ghi nhận mỗi cửa chừng $40 - $50USD, như vậy mọi việc nhẹ nhàng. Ba ngày cần hơn trăm USD là xong. Em không làm đúng thủ tục vì không có dư giả nên giấy tờ cứ sai hoài. Tiền của cô cho em dành mua phân bón ruộng, thuốc trừ sâu, hay quần áo cho các cháu anh à. Trăm đô la lớn lắm nên rảnh thì làm lại GCMND, không thì thôi. Sớm muộn gì thì chắc cũng làm được. Nhưng nhiều lúc cũng phiền vì khi có tiền hay thư bảo đảm từ Mỹ gởi về phải nhờ người có GCMND nhận dùm. Nghe Tùng nói xong tôi đưa điện thoại cho má tôi rồi than “Mèn ơi, khổ quá”!

Tại Mỹ, ai cũng kêu nài, than van vì cách làm việc thiếu hữu hiệu của DMV (Department of Motor Vehicles - Cục đăng ký xe và bằng lái), nhưng chậm gì cũng không quá nửa ngày là xong việc. Việt Nam ơi, trông người ngắm ta: hôm qua, ngày nay có gì khác biệt.


© danchimviet.com