- Trang Chủ
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
- Y Sĩ Thành Stalingrad: Một bi kịch thời hậu chiến
Y Sĩ Thành Stalingrad: Một bi kịch thời hậu chiến
- Tác Giả Trọng Đạt
- Đăng ngày 06.06.09
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
Viết để riêng tặng các bạn tù cải tạo
Đây là một cuốn phim cổ điển rất giá trị, khá nổi tiếng quay đầu năm 1958, chúng tôi đã được xem ở Sài Gòn vào khoảng năm 1959, 1960. Hồi ấy chúng tôi đi xem vì thấy báo đăng người Pháp tuyên bố họ lấy làm hãnh diện đã sản xuất được cuốn phim này, báo chí, nhiều khán giả khen hay, báo Điện Ảnh Sài Gòn cũng bầu đây là cuốn phim hay nhất trong năm. Nhưng theo tài liệu do một người bạn hiện ở Đức gửi về thì phim này do một hãng Đức sản xuất, theo chúng tôi nghĩ có lẽ người Pháp phát hành hoặc hùn vốn chứ không phải họ sản xuất. Hồi chiếu tại rạp Lê Lợi Sài Gòn 1960, trên giấy áp phích quảng cáo người ta nói phim có được giải ưu hạng tại Đại Hội Điện Ảnh Vichy, Grand prix à Festival De Vichy, một giải thưởng của Pháp.
Hồi ấy chúng tôi đã xem lại phim này nhiều lần tại các rạp ở Sài Gòn nên còn nhớ rõ truyện phim, tên đạo diễn, các tài tử chính... sau 1975, từ nhiều năm qua chúng tôi ao ước được xem lại nhưng không biết tìm ở đâu, rất may bây giờ mới được xem lại vì nhờ hãng video bên Đức có thực hiện ấn bản mới phát hành trên thị trường thế giới và cả tại Mỹ từ năm 1999.
Phim do hãng Đức Divina Film Production sản xuất, đạo diễn Geza Radvanyi người gốc Hung Gia Lợi, tài tử đa số người Đức, có vài người là gốc Hung gia lợi, Thụy Điển, Áo... dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đức Heinz Gunther Konsalik. Tác giả sinh trưởng tại tỉnh Cologne Đức năm 1921, mới đầu ông học y khoa sau sang kịch nghệ, văn khoa, hồi Thế chiến thứ hai ông là ký giả chiến trường. Chiến tranh chấm dứt ông làm nhân viên nhà hát lớn, sau làm chủ bút, viết báo năm 1951 rồi trở thành nhà văn, cuốn Der Arzt Von Stalingrad, Bác sĩ Thành Phố Stalingrad của ông ra đời năm 1956, khoảng gần 300 trang, lấy bối cảnh trận đẫm máu Stalingrad rét buốt thấu xương, khung cảnh trại tù khổng lồ đã là khởi đầu cho sự thành công trong văn nghiệp của ông. Truyện đã được dịch ra 17 thứ tiếng trên thế giới, xuất bản được 2 triệu 500 ngàn cuốn, ngày 1.1.1958 đã được quay thành cuốn phim cùng tên.
Truyện Bác Sĩ Thành Stalingrad được dịch ra tiếng Pháp với cái tên thật thi vị La Neige Sur Le Fleuve, Tuyết Phủ Trên Sông. Một truyện khác nổi tiếng của ông là Tiểu Đoàn 999 (Bataillon 999) hay Tiểu Đoàn Trừng Giới (Bataillon Disciplinaire) có được dịch sang tiếng Việt, truyện dài vào khoảng hai, ba trăm trang, hiện có bán tại hải ngoại, truyện cũng đã được quay thành phim, đầu thập niên 60 có chiếu ở Sài Gòn. Ông đã sáng tác được 130 cuốn tiểu thuyết, dịch ra 36 thứ tiếng đã phát hành tổng cộng 72 triệu cuốn, là nhà văn nổi tiếng nhưng ông vẫn bị phê bình là truyện ướt át, Konsalik mất năm 1999, thọ 78 tuổi.
Truyện Bác Sĩ Thành Stalingrad dựa theo một truyện có thật của một bác sĩ giải phẫu tên Ottmar Kohler sinh 1908, nguyên quán gần Cologne, người ta thường gọi ông là Bác sĩ của thành phố Stalingrad, ông là bác sĩ giải phẫu làm việc cho tới ngày 2.2.1943 khi lộ quân thứ 6 của Đức đầu hàng, hơn 90 ngàn người bị bắt làm tù binh. Bác sĩ bị bắt và di chuyển đi 12 trại hết thẩy, cuối năm 1953 được thả về sau khi chiến tranh đã chấm dứt 8 năm, ông bị người Nga tù 10 năm. Năm 1954 ông được Tổng Thống Liên Bang Đức trao tặng Đại huân chương cho người có công lao của Liên bang.
Là một bác sĩ thật tài tình, với những dụng cụ thô sơ mà vẫn mổ xẻ cứu được mạng nhiều người bạn tù và cả những người Nga. Ông bị đưa vào vòng lao tù sau khi lộ quân số 6 Đức Quốc Xã đầu hàng với gió buốt lạnh thấu xương của những cánh đồng hoang Nga, đó là hành trình đi vào cõi chết. Đối với bác sĩ đây là khởi dầu cho một thời gian đậm dấu tình thương yêu đồng loại và lòng nhân đạo đã khiến ông cứu được bao nhiêu mạng sống của các bạn tù trong sự thiếu thốn mọi phương tiện kỹ thuật khi bệnh tật truyền nhiễm, thổ tả, thương hàn đang lan tràn. Đồ lau chùi tẩu thuốc, kim khâu, dao bỏ túi, muỗng... đã được làm dụng cụ mổ xẻ, thế mà đã giải phẫu được kể cả những trường hợp nguy hiểm nhất và đã được nhiều thành công đáng kinh ngạc. Bác sĩ Kohler đã trở thành một huyền thoại và được người ta coi như môt thiên thần. Được trở về Đức 1-1-1954, ông nói những người đã chiến đấu ở Stalingrad cần bầy tỏ cho thế giới biết sự tàn bạo kinh hoàng của chiến tranh để không bao giờ chiến tranh còn có thể xảy ra nữa. Về những chi tiết trên đây chúng tôi dựa theo tài liệu của Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu chính của tiểu bang, tỉnh Koblenz do một người bạn ở Đức gửi qua.
Mặc dù nước Đức là một trong ba quốc gia có tổ chức Đại hội điện ảnh quốc tế lâu đời và uy tín nhất: Đại hội điện ảnh quốc tế tại Cannes, Pháp (Festival de Cannes), Đại hội Bá Linh (Festival de Berlin) và Đại hội Venise, Ý (Festival de Venise) nhưng nền Điện ảnh Đức không nổi như điện ảnh Ý, Mỹ, Nhật... Phim ảnh Đức thường có khuynh hướng về tư tưởng. Thập niên 60 Trung tâm văn hoá Đức tại Sài Gòn có chiếu lại những phim quá khứ của điện ảnh Đức như Đôi Mắt Xác Ướp, Thần Chết Mệt Mỏi... đó là những phim câm quay từ 1920 nhưng độc đáo ở chỗ rất có ý nghĩa, người ta đã dùng hình ảnh diễn tả được ý nghĩa. Thập niên 1960 tại Sài Gòn chúng tôi có được xem vài phim Đức như Le Dernier Pont, Cây Cầu Cuối Cùng, Le Pont De La Mort, Cây Cầu Tử Địa... nói chung phim Đức chiếu ở Việt Nam hồi xưa rất ít. Điểm đặc biệt là các phim chiến tranh của người Đức nghệ thuật cao hơn các phim Mỹ, Anh, Pháp nhiều, phim của họ thực hơn, dựng cảnh tài tình hơn, có khuynh hướng chống chiến tranh không ca ngợi chiến thắng như các phim Âu Mỹ, Nga... những phim chiến tranh của Đức đã chiếu ở Sài Gòn như L'Enfer de Stalingrad (Địa ngục Stalingrad), Bataillon 999, (Tiểu Đoàn Trừng Giới), Division Brandebourg... đều rất tuyệt vời đã được báo chí, dư luận khán giả Sài Gòn tán thưởng.
Người Pháp dịch tên phim thành Le Medecin de Stalingrad, họ không dịch chữ "bác sĩ" thành docteur mà dịch thành medecin, y sĩ cho dễ nghe hơn, dịch sang tiếng Việt "Y sĩ thành Stalingrad" cũng lại dễ nghe. Trận Stalingrad khởi đầu từ giữa tháng 9-1942 cho tới ngày đầu hàng 2.2 . 1943, gần 300 ngàn người thuộc lộ quân số 6 của Đức đã tham dự trận đánh, trong thời gian bị vây hãm có khoảng 50 ngàn người thương binh được di tản khỏi trận địa bằng máy bay, khoảng trên 140 ngàn chết tại trận, hơn 90 ngàn bị bắt làm tù binh. Sau 6 tháng bị giam trong các trại, một nửa số tù binh, tức 45 ngàn người bị chết vì đói lạnh, bệnh tật và sự đối xử tàn ác của quân Nga, số còn lại bị giam liên tiếp hàng chục năm, mãi cho tới đầu thập niên 50, tổng cộng chỉ có khoảng 5 hoặc 6 ngàn người sống sót được trả tự do về Đức quốc. Về những chi tiết này chúng tôi dựa theo cuốn The Great Military Battles xuất bản 1974 đọc trước đây khá lâu, tính ra trong số 90 ngàn tù binh chỉ còn khoảng 6% sống sót. Nếu không kể 50,000 người được di tản bằng đường hàng không, trong số 290 ngàn quân tham chiến chỉ có khoảng 2% còn sống sót.
Chế độ giam giữ tù binh quá lâu dài của người Nga được coi là dã man, trên thế giới chỉ có những nước Cộng Sản mới giam tù binh lâu dài như thế.
![]() |
|
Đạo diễn Géza von Radványi (1907-1986) và bích chương quảng cáo phim The Doctor of Stalingrad (Der Arzt Von Stalingrad) |
Hồi ấy chúng tôi đã xem lại phim này nhiều lần tại các rạp ở Sài Gòn nên còn nhớ rõ truyện phim, tên đạo diễn, các tài tử chính... sau 1975, từ nhiều năm qua chúng tôi ao ước được xem lại nhưng không biết tìm ở đâu, rất may bây giờ mới được xem lại vì nhờ hãng video bên Đức có thực hiện ấn bản mới phát hành trên thị trường thế giới và cả tại Mỹ từ năm 1999.
Phim do hãng Đức Divina Film Production sản xuất, đạo diễn Geza Radvanyi người gốc Hung Gia Lợi, tài tử đa số người Đức, có vài người là gốc Hung gia lợi, Thụy Điển, Áo... dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đức Heinz Gunther Konsalik. Tác giả sinh trưởng tại tỉnh Cologne Đức năm 1921, mới đầu ông học y khoa sau sang kịch nghệ, văn khoa, hồi Thế chiến thứ hai ông là ký giả chiến trường. Chiến tranh chấm dứt ông làm nhân viên nhà hát lớn, sau làm chủ bút, viết báo năm 1951 rồi trở thành nhà văn, cuốn Der Arzt Von Stalingrad, Bác sĩ Thành Phố Stalingrad của ông ra đời năm 1956, khoảng gần 300 trang, lấy bối cảnh trận đẫm máu Stalingrad rét buốt thấu xương, khung cảnh trại tù khổng lồ đã là khởi đầu cho sự thành công trong văn nghiệp của ông. Truyện đã được dịch ra 17 thứ tiếng trên thế giới, xuất bản được 2 triệu 500 ngàn cuốn, ngày 1.1.1958 đã được quay thành cuốn phim cùng tên.
![]() |
|
Nhà văn Đức Heinz Gunther Konsalik (1921-1999) và hình bìa sách Der Arzt Von Stalingrad |
Truyện Bác Sĩ Thành Stalingrad được dịch ra tiếng Pháp với cái tên thật thi vị La Neige Sur Le Fleuve, Tuyết Phủ Trên Sông. Một truyện khác nổi tiếng của ông là Tiểu Đoàn 999 (Bataillon 999) hay Tiểu Đoàn Trừng Giới (Bataillon Disciplinaire) có được dịch sang tiếng Việt, truyện dài vào khoảng hai, ba trăm trang, hiện có bán tại hải ngoại, truyện cũng đã được quay thành phim, đầu thập niên 60 có chiếu ở Sài Gòn. Ông đã sáng tác được 130 cuốn tiểu thuyết, dịch ra 36 thứ tiếng đã phát hành tổng cộng 72 triệu cuốn, là nhà văn nổi tiếng nhưng ông vẫn bị phê bình là truyện ướt át, Konsalik mất năm 1999, thọ 78 tuổi.
Truyện Bác Sĩ Thành Stalingrad dựa theo một truyện có thật của một bác sĩ giải phẫu tên Ottmar Kohler sinh 1908, nguyên quán gần Cologne, người ta thường gọi ông là Bác sĩ của thành phố Stalingrad, ông là bác sĩ giải phẫu làm việc cho tới ngày 2.2.1943 khi lộ quân thứ 6 của Đức đầu hàng, hơn 90 ngàn người bị bắt làm tù binh. Bác sĩ bị bắt và di chuyển đi 12 trại hết thẩy, cuối năm 1953 được thả về sau khi chiến tranh đã chấm dứt 8 năm, ông bị người Nga tù 10 năm. Năm 1954 ông được Tổng Thống Liên Bang Đức trao tặng Đại huân chương cho người có công lao của Liên bang.
Nguồn: cultclip.tv
Là một bác sĩ thật tài tình, với những dụng cụ thô sơ mà vẫn mổ xẻ cứu được mạng nhiều người bạn tù và cả những người Nga. Ông bị đưa vào vòng lao tù sau khi lộ quân số 6 Đức Quốc Xã đầu hàng với gió buốt lạnh thấu xương của những cánh đồng hoang Nga, đó là hành trình đi vào cõi chết. Đối với bác sĩ đây là khởi dầu cho một thời gian đậm dấu tình thương yêu đồng loại và lòng nhân đạo đã khiến ông cứu được bao nhiêu mạng sống của các bạn tù trong sự thiếu thốn mọi phương tiện kỹ thuật khi bệnh tật truyền nhiễm, thổ tả, thương hàn đang lan tràn. Đồ lau chùi tẩu thuốc, kim khâu, dao bỏ túi, muỗng... đã được làm dụng cụ mổ xẻ, thế mà đã giải phẫu được kể cả những trường hợp nguy hiểm nhất và đã được nhiều thành công đáng kinh ngạc. Bác sĩ Kohler đã trở thành một huyền thoại và được người ta coi như môt thiên thần. Được trở về Đức 1-1-1954, ông nói những người đã chiến đấu ở Stalingrad cần bầy tỏ cho thế giới biết sự tàn bạo kinh hoàng của chiến tranh để không bao giờ chiến tranh còn có thể xảy ra nữa. Về những chi tiết trên đây chúng tôi dựa theo tài liệu của Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu chính của tiểu bang, tỉnh Koblenz do một người bạn ở Đức gửi qua.
Mặc dù nước Đức là một trong ba quốc gia có tổ chức Đại hội điện ảnh quốc tế lâu đời và uy tín nhất: Đại hội điện ảnh quốc tế tại Cannes, Pháp (Festival de Cannes), Đại hội Bá Linh (Festival de Berlin) và Đại hội Venise, Ý (Festival de Venise) nhưng nền Điện ảnh Đức không nổi như điện ảnh Ý, Mỹ, Nhật... Phim ảnh Đức thường có khuynh hướng về tư tưởng. Thập niên 60 Trung tâm văn hoá Đức tại Sài Gòn có chiếu lại những phim quá khứ của điện ảnh Đức như Đôi Mắt Xác Ướp, Thần Chết Mệt Mỏi... đó là những phim câm quay từ 1920 nhưng độc đáo ở chỗ rất có ý nghĩa, người ta đã dùng hình ảnh diễn tả được ý nghĩa. Thập niên 1960 tại Sài Gòn chúng tôi có được xem vài phim Đức như Le Dernier Pont, Cây Cầu Cuối Cùng, Le Pont De La Mort, Cây Cầu Tử Địa... nói chung phim Đức chiếu ở Việt Nam hồi xưa rất ít. Điểm đặc biệt là các phim chiến tranh của người Đức nghệ thuật cao hơn các phim Mỹ, Anh, Pháp nhiều, phim của họ thực hơn, dựng cảnh tài tình hơn, có khuynh hướng chống chiến tranh không ca ngợi chiến thắng như các phim Âu Mỹ, Nga... những phim chiến tranh của Đức đã chiếu ở Sài Gòn như L'Enfer de Stalingrad (Địa ngục Stalingrad), Bataillon 999, (Tiểu Đoàn Trừng Giới), Division Brandebourg... đều rất tuyệt vời đã được báo chí, dư luận khán giả Sài Gòn tán thưởng.
Người Pháp dịch tên phim thành Le Medecin de Stalingrad, họ không dịch chữ "bác sĩ" thành docteur mà dịch thành medecin, y sĩ cho dễ nghe hơn, dịch sang tiếng Việt "Y sĩ thành Stalingrad" cũng lại dễ nghe. Trận Stalingrad khởi đầu từ giữa tháng 9-1942 cho tới ngày đầu hàng 2.2 . 1943, gần 300 ngàn người thuộc lộ quân số 6 của Đức đã tham dự trận đánh, trong thời gian bị vây hãm có khoảng 50 ngàn người thương binh được di tản khỏi trận địa bằng máy bay, khoảng trên 140 ngàn chết tại trận, hơn 90 ngàn bị bắt làm tù binh. Sau 6 tháng bị giam trong các trại, một nửa số tù binh, tức 45 ngàn người bị chết vì đói lạnh, bệnh tật và sự đối xử tàn ác của quân Nga, số còn lại bị giam liên tiếp hàng chục năm, mãi cho tới đầu thập niên 50, tổng cộng chỉ có khoảng 5 hoặc 6 ngàn người sống sót được trả tự do về Đức quốc. Về những chi tiết này chúng tôi dựa theo cuốn The Great Military Battles xuất bản 1974 đọc trước đây khá lâu, tính ra trong số 90 ngàn tù binh chỉ còn khoảng 6% sống sót. Nếu không kể 50,000 người được di tản bằng đường hàng không, trong số 290 ngàn quân tham chiến chỉ có khoảng 2% còn sống sót.
Chế độ giam giữ tù binh quá lâu dài của người Nga được coi là dã man, trên thế giới chỉ có những nước Cộng Sản mới giam tù binh lâu dài như thế.



