Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ ngày 25 tháng 5 năm 2009,

Kính gửi anh Nguyễn Đức Hòa,

Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ Gia Đình Kỹ Thuật & Tiếp Vận – Bô Lão KQ

Thưa anh Nguyễn Đức Hòa quý mến,

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng ngợi ca anh đã trường kỳ, liên tục đứng ra “vác ngà voi” tổ chức họp mặt hàng năm vào dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ để tạo cơ hội gặp gỡ cho đồng đội cùng màu cờ sắc áo của một thời, mặc dầu sức khỏe của anh càng ngày càng hao mòn vì sức nặng của thời gian. Và sau nữa, nhân danh một người từng phục vụ với anh từ Liên Phi Đoàn Vận Tải đến Sư Đoàn V trong nhiều năm, mạn phép tâm tình với anh một đôi điều. Tuy đây là thư tôi viết cho anh – người Trưởng ban Tổ chức – nhưng có sự liên quan đến Quân chủng, nên tôi sẽ gửi đến nhiều bằng hữu Không Quân khác để tường. Nếu có điều gì bất như ý, mong anh lấy lượng hải hà của bậc “bát tuần” mà rộng lòng khoan dung.

Sở dĩ tôi viết thư này là vì tình cờ tôi đọc được những email trao đổi giữa anh và các anh Hoàng Song Liêm, Vũ văn Ước, Lý Ngọc An, Đinh Sinh Long, Nguyễn Gia Tiến … mà trong đó cái email của Đại tá Vũ văn Ước làm cho tôi … thổn thức, suốt đêm dài không ngủ được. Tôi xin ghi lại nguyên văn nội dung email của Đại tá Vũ văn Ước để những người nào không đọc chuỗi email vừa rồi thì sẽ hiểu:

“Các Cụ ơi: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
 
Chúng ta đều là chiến hữu cả, một thời có nhau, buồn vui cùng nhau chia sẻ nỗi buồn viễn xứ, sống nơi đất khách tới ngày nay đã là một phép lạ trời ban cho các cụ ạ. Thử nghĩ lại ngày ra đi miền nam Việt-Nam có bao nhiêu triệu dân và có bao nhiêu người Việt chúng ta đi tìm tự-do  tới được Thiên đàng Hợp Chủng Quốc với bao nhiêu sắc dân trên thế-giới cùng chung sống với nhau với phong tục tập quán, văn hóa hoàn toàn khác nhau mà còn chung sống được … thì tại sao chúng ta cứ gây chia rẽ nhau trong cộng-đồng, trong những anh em cùng đứng với nhau dưới một bóng cờ một thời chinh chiến.

Anh Lý ngọc An tuổi già, vui mà  gởi email trên tới các bạn chứ cũng chẳng bao giờ, theo tôi nghĩ, anh có ý định gì ăn thua đủ với anh em đâu … vì một tấm Plaque kỷ niệm do BLKT thân tặng. Mong các Cụ vui vẻ, hân-hoan về với ngày Hội ngộ Bô-Lão và Kỹ-thuật tháng bảy này cho đông đủ và luôn luôn chào đón nhau, tay bắt mặt mừng, bằng một nụ cười, bằng một tình thương để rồi nếu có một ngày nào chúng ta vĩnh viển chia tay… cánh chim đã xa bầy... thì chính những người đó lại là người tiễn đưa chúng ta.

Hãy TỪ BI, HỶ XẢ, tránh mọi THAM, SÂN, SI giúp-đỡ mọi người để tâm mình được trong sáng và lòng mình được thanh-thản lúc ra đi.

Thân áí chào các CỤ và hẹn lại gặp nhau ngày Bô-Lão và Kỹ-Thuật.

LÍNH GIÀ Vũ-văn-Ước..”

Một đoạn thư ngắn ngủi với lời lẽ khuyên răn đầy mùi “Thiền” mang tính “hòa giải” như thế thì Không Quân chúng ta chưa đến nỗi “Tan tác một đàn chim” giống như bài viết của nhà văn Ý Yên –  cựu Tiểu đoàn trưởng của Sư Đoàn 18 Bộ Binh –  nhận định sau chuyến về Việt Nam của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ vào năm 2004. Quả thật, trong thời gian qua, nội bộ Không Quân chúng ta có tiếng chì tiếng bấc giữa nhau làm cho hai Quân chủng bạn rất coi thường. Bây giờ sóng gió tạm yên, tôi tin rằng quý đồng đội đủ bình tĩnh để nghe tôi trình bày: “Vì sao tôi đã ủng hộ Tướng Kỳ về Việt Nam”.

Cá nhân tôi tâm phục con người Nguyễn Cao Kỳ qua các sự kiện sau đây:

1/ Trung tá Lưu Kim Cương, Không Đoàn trưởng KĐ-33, tổ chức cầu không vận tiếp tế gạo cho nạn nhân bão lụt ở Ban Mê Thuột lấy tên chiến dịch “Kỳ Duyên Mai”, trong cuộc họp hành quân, tôi đã đứng lên phản đối, vì với danh xưng đó đối phương sẽ gán cho ta là lính của Nguyễn Cao Kỳ, chứ không phải là lính chiến đấu vì Tổ Quốc Việt Nam. Hôm sau, bị gọi lên văn phòng Tư Lệnh trình diện, tôi nghĩ thầm rằng chuyến này chắc chắn sẽ bị tống sang Bộ binh hoặc ít nhất là đi Pleiku. Không ngờ, khi trình diện Thiếu tướng Kỳ thì tôi được ông khen là người dám can đảm nói lên điều lợi ích cho Quân Đội. Nếu gặp phải người có tâm tính nhỏ nhen, thù vặt, tôi đã bị “đì” nát xương.

2/ Anh em trong Liên Phi Đoàn cho tôi biết ông Kỳ bay đi ngoại quốc nhiều lần, nhưng không bao giờ ông ta buôn một thứ gì. Trong khi hầu hết phi hành đoàn đi ngoại quốc đều có buôn không nhiều thì ít. Thủ tướng Nguyễn văn Lộc kể với tôi rằng khi bàn giao chức vụ, ông Kỳ đã trao lại đầy đủ tiền bạc trong quỹ đen (caisse noire). Tất cả những ai được ông Kỳ cho đi Air Vietnam không hề mất một đồng xu đút lót. Trong khi anh Nguyễn văn L. sang Air Vietnam bằng ngõ khác, phải mất 5 triệu đồng. Làm cấp chỉ huy, ông Kỳ đã tiên phong xông pha vào trận mạc như thả biệt kích, ném bom Miền Bắc; chứ không phải chỉ biết ngồi phòng lạnh, rồi đẩy sự hiểm nguy cho thuộc cấp. Ông Kỳ nổi tiếng là vị Tướng thanh liêm, không hề có tư sản, nhà cửa, đất đai, trương mục ngân hàng …

3/ Đại tá Dương Thiệu Hùng, nguyên Tư lệnh Không Đoàn 41, kể cho tôi nghe rằng trong cuộc họp đơn vị trưởng dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Kỳ đã phản đối hành động của vị Tư lệnh đương nhiệm đưa chính trị vào Quân Đội, bởi vì làm như thế thì Không Quân sẽ chỉ có kẻ nịnh hót và kém khả năng được nâng lên hàng chỉ huy. Sự kiện này cũng được Trung tá Trần Đỗ Cung thuật lại, nhưng bằng giọng văn châm biếm, mà đáng lý ra phải khâm phục một người dám can đảm lên tiếng vì lợi ích Quân Đội. Bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng hiện ở Canada cũng là chứng nhân trong cuộc họp đó.

4/ Ông Nguyễn Cao Kỳ dám nhận lời làm Thủ tướng, sau khi các ông Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Chánh Thi nhất mực từ chối vì thấy tình hình quá khó khăn. Một người trẻ, mới 35 tuổi, không hề có một chút kinh nghiệm chính trị, không có vây cánh, mà chỉ bằng tấm lòng yêu nước và sự quả cảm, ông Kỳ đã mang lại sự ổn định ở Sàigòn, từ đó không còn một ông Tướng nào dám âm mưu đảo chánh. Năm 1966, cuộc biến động Miền Trung xảy ra, vị Tướng Tư Lệnh Vùng I đi đôi với Trí Quang làm loạn, chính quyền Trung ương gửi ra ba vị Tướng Lục Quân để dẹp loạn, đều bất lực. Sau đó, đích thân Tướng Kỳ và Tướng Loan bay ra dẹp. Viên Tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Lewis Walt đóng tại Chu Lai đã gây trở ngại, dọa cho phi cơ F-4C Phantom lên bắn hạ phi cơ A-1 Skyraider của ta. Tướng Kỳ liền ra lệnh pháo binh VN quay súng vào phi trường Chu Lai bắn hủy bất cứ phi cơ nào di chuyển cất cánh. Sau khi dẹp loạn xong, Tướng Lewis Walt vào xin gặp Tướng Kỳ và đã bị Tướng Kỳ dạy cho một bài học về chủ quyền Việt Nam. Đại tá Dương Thiệu Hùng là người chứng kiến sự đối đáp giữa ông Kỳ và Tướng Lewis Walt, anh Hòa có thể kiểm chứng sự kiện này. Nên nhớ trong cuộc đánh dẹp quân phản loạn Miền Trung, Tướng Nguyễn văn Thiệu hoàn toàn để mặc cho ông Kỳ hành động. Nếu ông Kỳ thành công thì ông Thiệu được hưởng thành quả, nếu ông Kỳ thất bại thì ông Kỳ lãnh đủ. Nếu không có sự quyết tâm của Tướng Kỳ thì Miền Nam đã rơi vào tay cộng sản từ năm 1966, chứ đâu phải đợi đến năm 1975? Chính tài liệu Hoa Kỳ cũng xác nhận sự kiện này. Những nhân vật được thăng quan tiến chức, có địa vị lớn trong xã hội sau năm 1966 đến năm 1975 phải biết nhờ ai mà họ trở thảnh Tướng lãnh, thành Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, thành bác sĩ, thành giáo sư Đại học. Đó là điểm son trong cuộc đời bảo vệ chính nghĩa tự do dân chủ ở Miền Nam của Tướng Nguyễn Cao Kỳ mà những người đấu tranh chống Cộng ở hải ngoại hôm nay đã có thành tích gì để so sánh không?

5/ Trong khi bận rộn đánh dẹp thù trong giặc ngoài, ông Kỳ đã tổ chức bầu cử thành công Quốc hội Lập Hiến viết bản Hiến Pháp khai sinh nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Ngày nay ở hải ngoại các đoàn thể quân nhân làm lễ kỷ niệm “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” có biết rằng ngày ấy là ngày ông Kỳ lãnh đạo Quân Đội làm nên lịch sử đánh dấu chấm dứt một thời kỳ vô cùng rối loạn ở Miền Nam?

6/ Tết Mậu Thân, ông Thiệu về quê vợ ở Mỹ Tho ăn Tết, Việt Cộng tấn công, Tướng Kỳ thay ông Thiệu điều động quân sĩ phản công. Ông Thiệu chờ cho tình hình yên tĩnh mới trở lại Sài Gòn. Nếu nghe theo lời cố vần của một thân cận để hạ sát Tổng thống Thiệu trên chiếc trực thăng từ Mỹ Tho về Sài Gòn, chắc chắn không phải là điều khó khăn, nhưng Tướng Kỳ đã không làm, vì muốn cùng ông Thiệu đoàn kết chống kẻ thù chung. Tướng Kỳ đúng là người đặt quyền lợi Đất Nước lên trên hết.

7/ Khi sang Paris hướng dẫn phái đoàn hòa đàm, Tướng Kỳ được nhân viên cho biết Đại sứ Averell Harriman có thái độ coi thường phái đoàn ta và thiên về phía cộng sản. Hôm sau, Harriman đến gặp gỡ Tướng Kỳ tại một lâu đài ở Saint Cloud đã bị Tướng Kỳ chất vấn: “Tôi nghe nhân viên của tôi báo cáo Ngài Đại sứ thường bỏ máy nghe ra khỏi tai mỗi khi chúng tôi phát biểu và Ngài có xu hướng nhượng bộ những yêu sách của đối phương. Vậy hôm ngay, trước mặt tôi, Ngài Đại sứ hãy xác định cho tôi biết Ngài đứng ở phía nào? Nếu Ngài đứng ở phía kẻ thù của chúng tôi thì xin Ngài hãy dùng hết tách nước trà này rồi ra về. Chúng ta không còn có gì để nói với nhau nữa”. Sau khi nghe câu chất vấn của Tướng Kỳ, Harriman đứng lên nói: “General, you deserve your reputation, I salute you”. Bà Pamela Harriman – phu nhân ông Đại sứ – nghe chồng thuật lại mẩu đối thoại giữa hai người, đã mở tiệc khoản đãi Tướng Kỳ tại tư gia rất long trọng. Cung cách ứng xử của Tướng Kỳ chẳng những không sợ làm mất lòng Đồng Minh, mà còn làm cho Đồng Minh phải bày tỏ sự kính nể. Anh Hòa có thể kiểm chứng sự kiện này với Đại sứ Bùi Diễm, Đại sứ Phạm Đăng Lâm.

8/ Mặc dầu đã bị ông Thiệu đá ra khỏi chính trường, ông Kỳ không còn nghĩa vụ gì với Đất Nước, nhưng từ Khánh Dương trở về Sài Gòn, ông Kỳ đã “thỉnh cầu” ông Thiệu trao cho ông một Binh Đoàn Thiết Giáp đi giải cứu Phước Long, nhưng bị ông Thiệu từ chối. Sau khi biết ông Thiệu, ông Khiêm, ông Viên đã cao bay xa chạy, ông Kỳ lại yêu cầu tân Tổng thống Trần văn Hương trao quyền Tham Mưu trưởng Quân đội cho ông để tái phối trí binh lực hầu chống lại Bắc quân, rồi cũng bị ông Hương từ chối. Sáng ngày 29 tháng Tư năm 1975, ông Kỳ đã bay sang Bộ Tổng Tham Mưu, cố gắng liên lạc với Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Vùng IV để bay về đó cố thủ. Tiếc thay không ai trả lời điện thoại, nên đại sự bất thành. Nhưng ít nhất, nhờ cái chí khí chiến đấu đến cùng đó, ông Kỳ đã cứu được Tướng Ngô Quang Trưởng đang bơ vơ ở Bộ Tổng Tham Mưu và Đại tá Vũ văn Ước đang bơ vơ ở Bộ Tư lệnh Không Quân để đưa ra Hạm đội 7. Trung tá Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Quốc Thành là hai phi công chứng nhân sự kiện vừa kể, vì tháp tùng trong cùng chuyến bay này. Năm 2003, Đại tá Vũ văn Ước, trong buổi chia tay ngày Chủ Nhật, sau Đêm Không Gian ở Houston, đã lên bục sân khấu của nhà hàng Pagoda, vừa khóc vừa nói lời cảm tạ Tướng Kỳ: “Tôi khâm phục và quý mến Tướng Kỳ vì ông luôn luôn hết lòng tận tụy với Quốc Gia Dân Tộc, với anh em đồng đội.”. Lời nói ân tình của Đại tá Vũ văn Ước đã được anh em Không Quân ở Houston hiện diện ngày hôm đó ghi nhớ. Ai nấy đều xúc động đối với cái tình, cái nghĩa của người Không Quân đối với nhau. Đại tá Ước còn kể đã móc túi chia đôi hai tờ giấy mười đô la cho ông Kỳ để uống cà phê, hút thuốc lá.

Tôi chỉ nêu ra một số sự kiện mà trong Không Quân ai cũng có thể kiểm chứng được. Còn biết bao việc cam go khác như đối phó vấn đề Phật Giáo, Công Giáo, Gian thương đầu cơ tích trữ đều được ông Kỳ giải quyết êm thắm, thì không một ai trong chúng ta dám bảo ông Kỳ là người thiếu khả năng điều hành việc nước. Duy một việc duy nhất mà tôi bất bình Tướng Kỳ, đó là ông đã nhường cho ông Thiệu ra tranh cử Tổng thống, trong khi các Tướng lãnh họp nhau quyết định đẩy ông Thiệu ra khỏi Quân Đội. Trước kia, tôi tưởng ông Kỳ nhường cho ông Thiệu vì áp lực của Mỹ, nhưng sau này chính Tướng Loan là người cho tôi biết ông Kỳ đơn phương quyết định nhường. William Colby, trưởng nhiệm sở tình báo CIA vào tận Tân sơn Nhất yêu cầu Tướng Kỳ thay đổi quyết định đó, thì Tướng Kỳ yêu cầu ông Colby đừng xen vào chuyện nội bộ Việt Nam. Tướng Loan rất oán hận Tướng Kỳ về quyết định này. Nay Tướng Loan đã qua đời, nhưng anh Hòa có thể kiểm chứng với hai ông Tướng còn tại thế là Tướng Nguyễn Đức Thắng và Tướng Nguyễn Bảo Trị về sự kiện này.

Sau năm 1975, có hai sự kiện đáng kể về bản chất thật sự của cá nhân Tướng Kỳ, tôi xin tường thuật để anh em rõ:

1/ Tấm hình nhiếp ảnh viên Eddie Adams chụp Tướng Loan bắn tên đặc công cộng sản đã làm cho Tướng Loan bị rắc rối với bọn phản chiến Mỹ đòi chính quyền trục xuất Tướng Loan ra khỏi Hoa Kỳ, vì chúng kết tội Tướng Loan sát nhân. Không một ai trong cộng đồng Việt Nam chống Cộng ở Mỹ, không một người Không Quân nào ngày nay còn hãnh diện với lập trường kiên định chống Cộng chịu lên tiếng bênh vực Tướng Loan, ngay cả giáo sư Đại học danh tiếng Nguyễn Xuân Vinh cũng im tiếng, ngoại trừ Tướng Kỳ. Tướng Kỳ đã ký một “affidavit” nhìn nhận với Tòa Án rằng chính ông là người Tư lệnh chiến trường lúc bấy giờ ra lệnh cho thuộc cấp bắn bỏ bất cứ tên khủng bố (terrorist) nào ở ngay trận tiền. Tướng Kỳ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rút cục, Tòa Án ở Alexandria, Virginia hủy bỏ vụ tố tụng. Một câu nói của  Tướng Kỳ với Tướng Loan lúc bấy giờ tôi luôn ghi nhớ: “Nếu họ trục xuất anh, tôi sẵn sàng đi với anh tới ở bất cứ quốc gia nào.” Cái tinh thần sống chết với anh em, đó là bản chất của Tướng Kỳ xưa nay. Trong Không Quân ta, tôi chưa thấy ai hơn Tướng Kỳ luôn luôn thể hiện tinh thần “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” trong mọi hoàn cảnh khốn khó.

2/ Một tổ chức Phục Quốc chủ trương sử dụng lá bài Hoàng văn Hoan – Trương Như Tảng để chống lại Hà Nội đến nhờ tôi giới thiệu họ với Tuớng Kỳ để họ mời ông đại diện tổ chức sang Bắc Kinh gặp Hoàng văn Hoan lập một thế Liên Minh chống lại nhà cầm quyền Hà Nội, mọi phí tổn đều do Tổ chức đài thọ. Tướng Kỳ đã từ chối và khuyên tổ chức ấy đừng bao giờ nghĩ tới ý tưởng liên minh với Trung Cộng, vì lịch sử 1000 năm Bắc thuộc hãy còn đó. Không phải hễ có ai đến đề nghị làm điều gì là làm để kiếm danh, Tướng Kỳ còn khuyến cáo mối hiểm họa Giao Chỉ Quận, tôi cho rằng Tướng Kỳ là người biết lo xa cho Đất Nước.

Anh Nguyễn Đức Hòa thân mến,

Hơn ba mươi năm qua, chúng ta đã chứng kiến những tổ chức đấu tranh chủ trương vũ trang hay chủ trương chính trị chống Cộng đều rơi vào tình trạng chia rẽ, chống đối lẫn nhau nhiều hơn là tập trung nội lực để tiếp tay đồng bào trong nước lật đổ bạo quyền. Xin hãy tự đặt câu hỏi mục đích đấu tranh chống Cộng ở hải ngoại là gì? (a) Nhằm thiết lập một phòng tuyến phi cộng sản hay (b) nhằm thay đổi số phận đồng bào trong nước?

(a) Thiết lập phòng tuyến phi cộng sản? Đó là một việc làm vô ích và vô lý, vì hầu hết các quốc gia tự do mà người Việt Nam tị nạn cộng sản sinh sống đều cho phép đảng cộng sản hoạt động. Hay là mục tiêu chống Việt Cộng hoạt động treo cờ đỏ sao vàng? Hình như phe chống đang thua, vì có nhiều cơ sở kinh doanh của Việt Cộng ở Mỹ treo cờ vàng ba sọc đỏ rất to. Nhiều nhân vật chống Cộng “có máu mặt” vẫn không cản được vợ con, thân nhân về nước làm ăn với Việt Cộng!

(b) Thay đổi số phận đồng bào trong nước? Đây mới đích thực mục đích mà chúng ta nên nhắm tới. Đây  là một cuộc đấu tranh chính trị có ý nghĩa nhất. Hiện nay có luận điệu không thương thuyết, không thỏa hiệp với cộng sản và đem câu “đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” để tạo một lá chắn an toàn. Đấu tranh chính trị mà đề ra chủ trương không thương thuyết, không thỏa hiệp là không hiểu một chút gì về nguyên tắc của đấu tranh chính tri. Chủ trương không thương thuyết, không thỏa hiệp có thể sánh như lên đài tỉ thí với đối thủ mà cứ khoa tay múa chân chạy vòng vòng. Hãy hình dung hoạt cảnh ấy thì khôi hài biết bao! Tôi thấy Đại sứ Bùi Diễm thành lập Nghị Hội Toàn Quốc là nhằm xây dựng nội lực để chờ thời điểm thích hợp có thể thương thuyết với nhà cầm quyền trong nước; nhưng đã không công khai nói ra vì sợ bị thành phần chống Cộng không khoan nhượng vu cho cái tội thỏa hiệp với cộng sản. Tôi ngờ rằng “thành phần chống Cộng không khoan nhượng” vô tình hay hữu ý làm công cụ cho Cộng sản, vì thực chất Cộng sản rất sợ diễn biến hòa bình, không muốn tạo sự đoàn kết hải ngoại – quốc nội cùng chống ngoại xâm.

Năm 1985, tôi đã tháp tùng lãnh tụ Hà Thúc Ký, cựu dân biểu Nguyễn văn Kim về Thái Lan tiếp xúc với một số Tướng lãnh nhằm xin phép họ lập một đầu cầu với mục đích bí mật đưa người về nước xây dựng hạ tầng cơ sở chờ thời cơ phát động nổi dậy. Sau khi biết Thái Lan và Việt Nam ký hiệp ước giao thương, chúng tôi đã hội ý với nhau bỏ kế hoạch đó và chuyển hướng sang một phương thức đấu tranh mới. Đó là xây dựng một đội ngũ trí thức trẻ, yêu nước, hiểu biết thủ đoạn cộng sản để tiếp nối cuộc đấu tranh trường kỳ, liên tục. Từ đó Hội Văn Hóa Khoa Học ra đời tại Houston như một thí điểm, mà đến nay Hội vẫn còn hoạt động rất hiệu quả. Ngày ra mắt Hội, tôi đã đích thân mời giáo sư Nguyễn Xuân Vinh làm diễn giả. Tôi đã gợi ý giáo sư tiếp tay với Hội Văn Hóa Khoa Học, mở rộng môi trường hoạt động trên khắp Hoa Kỳ, rồi lan ra toàn thế giới. Tôi nghĩ ông Vinh – Tiến sĩ Toán, giáo sư Đại học, trọng tuổi – là người có tư thế xứng đáng nhất để lãnh đạo giới trí thức trẻ. Thiết tưởng từ ngày đó đến nay Hội Văn Hóa Khoa Học khắp thế giới có ít nhất 1000 vị Tiến sĩ, đủ để làm vốn liếng – cái mà ta gọi là “chất xám” – nhằm mặc cả với nhà cầm quyền trong nước. Bây giờ họ cần cải tổ giáo dục phải không? Chúng ta đang có 1000 vị Tiến sĩ sẵn sàng tình nguyện về giúp giảng dạy với điều kiện Nhà Nước trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến. Đó là thương thuyết, đó là thỏa hiệp. Từng bước, từng bước chúng ta có thể đòi hỏi hơn để tiến tới dân chủ hóa Đất Nước. Chúng ta có vốn liếng “chất xám” và “chất xanh” (dollars) nhưng đã không thể biến nó thành sức mạnh! Tiếc thay, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã không nghe lời đề nghị của tôi! Có lẽ, ông Vinh cho rằng làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ thì nổi đình, nổi đám hơn. Trong bài diễn văn nhậm chức, giáo sư hứa sẽ đẩy đối thủ vào chân tường là một lời hứa cường điệu mang nặng tính chất khoa trương tếu khiến ai nghe cũng phì cười. Từ hơn 5 năm qua, giáo sư Vinh đi đây đi đó để được các chiến hữu tung hô “vạn tuế” chắc sướng lỗ tai lắm? Nhưng con đường công danh của giáo sư khá gập ghềnh, tôi thực sự cảm thấy bất nhẫn khi đọc những bài báo thóa mạ vị cựu Tư lệnh Không Quân của mình. Phần lớn các tổ chức chống Cộng có vẻ chuộng hình thức hơn là thực chất nhằm làm thay đổi số phận đồng bào ở quê nhà.

Tình hình hoạt động chống Cộng ở hải ngoại khá là bát nháo, khiến cho những người tâm huyết không khỏi buồn lòng. Thế kỷ trước Tướng Kỳ đi nói chuyện ở các Đại học Hoa Kỳ vận động Hoa Kỳ trở lại Việt Nam vì lo ngại ảnh hưởng của Bắc Kinh đã bị một số phần tử chống đối bằng những ngôn từ đường phố. Nhưng ngày nay chúng ta phải nhìn nhận rằng nhờ sự hiện diện của Hoa Kỳ mà những nhà dân chủ, tôn giáo được dịp công khai lên tiếng. Cũng vì mối lo Việt Nam sẽ biến thành Giao Chỉ Quận, năm 2004 Tướng Kỳ về nước để thuyết phục nhà cầm quyền nên bắt tay Hoa Kỳ một cách chặt chẽ hơn nữa thì mới có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng từ phía Bắc. Tôi rất đồng tình với việc làm đó mà theo tôi nghĩ ngoài Tướng Kỳ ra không ai có thể đóng vai trò ấy khả quan hơn. Tại vì những điểm sau đây:

a/ Tướng Kỳ là nhà lãnh đạo cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa có kinh nghiệm trong mối bang giao với Hoa Kỳ, hơn ai hết ông ta hiểu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lại thêm là người có tài hùng biện, ông tin rằng ông có thể trình bày cho những người có trách nhiệm với Đất Nước thấy rõ cái nguy cơ Việt Nam biến thành Giao Chỉ Quận sẽ thành sự thật.

b/ Tướng Kỳ có kinh nghiệm cầm quyền, từng đối phó với vấn đề tôn giáo, đồng bào thiểu số Tây nguyên, chống tham nhũng và xây dựng nhà nước dân chủ. Ông không kêu gọi “hòa giải, hòa hợp dân tộc”, mà đặt vấn đề với chính quyền phải đoàn kết toàn dân một cách cụ thể bằng hành động để đủ sức mạnh chống lại mọi ý đồ xâm lấn bằng kình tế, bằng chính trị, bằng quân sự của ngoại bang.

c/ Tướng Kỳ biết có những tổ chức thiện nguyện, những nhà kinh tế, giáo dục âm thầm đang về nước làm việc, mà không dám công khai vì sợ bị thành phần chống Cộng chụp mũ cộng sản. Vì vậy, ông muốn mọi người phải có cái dũng cảm công khai hóa việc mình làm cho dân, cho nước mà tự nghĩ là chính đáng để không bị chính quyền biết nhược điểm sợ chụp mũ mà làm “săng ta”, mặc dầu họ cần đến sự giúp đỡ của hải ngoại. Chỉ biết “đả đảo” thì không thể thay đổi số phận đồng bào trong nước.

Trước khi lên đường về nước, Tướng Kỳ bay sang Houston gặp một số anh em. Ông trình bày cho anh em biết mục đích chuyến đi của ông là nhằm thuyết phục nhà cần quyền Việt Nam phải liên kết với Hoa Kỳ làm lực đối trọng ngăn ngừa tham vọng bành trướng muôn đời của bá quyền phương Bắc. Tôi khuyên ông phải hết sức cẩn thận, vì phe thân Trung Cộng của Hà Nội sẽ không để ông yên. Ông trả lời rằng lời khuyên của tôi làm ông nhớ lại hồi xưa bay những phi vụ thả biệt kích ngoài Bắc, ném bom căn cứ Hòn Cọp phía trên vỹ tuyến 17 cũng nghe anh em khuyên ông như thế. Rồi ông nói: “Tôi tin con người có số mạng, nếu vì nước mà chết thì cũng đáng để hy sinh”. Anh em thật cảm kích vì lời nói chí tình bộc lộ lòng yêu nước của ông ta. Chúng tôi chúc ông may mắn.

Ngày xưa Câu Tiễn nếm phân, Hàn Tìn lòn trôn giữa chợ là để mưu cầu sự nghiệp cho bản thân. Ngày này dẫu ông Nguyễn Cao Kỳ chịu khuất thân đầu hàng người cộng sản đang cầm quyền đi nữa thì cũng chỉ vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, bởi vì danh vọng đứng đầu (Thủ tướng) của một nước ông đã có. Huống chi, giữa thanh thiên bạch nhật sau khi nghe Phạm Thế Duyệt trình bày chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh thì ông liền nói: “Nếu như Nhà Nước này thực hiện được đúng như lời ông Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc cam kết, thì tôi sẵn sàng đứng lên hoan hô Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Ông Kỳ là người không ở đảng phái nào, bất kể mang danh xưng gì mà Đảng nào thực sư đem lại phúc lợi cho dân là ông hoan hô.  Tôi là cựu đảng viên Đại Việt cũng sẽ hành xử như Tướng Kỳ. Nhưng anh Hòa nên nhớ ông Kỳ là người có rất nhiều kinh nghiệm cộng sản, hiểu lời nói và việc làm của cộng sản không đi đôi, cho nên câu phát biểu của Tướng Kỳ với Phạm Thế Duyệt bắt đầu bằng chữ “NẾU” rất có ý nghĩa sâu sắc, thâm thúy.

Trong ngày về nước đầu tiên giữa thành phố Sài Gòn, ông Kỳ đã xác minh lập trường không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản với cô ký giả Hồng Nga của đài BBC được nhiều người VN khắp thế giới nghe. Ông Kỳ không hề nói mình đại diện cho cá nhân nào, đoàn thể nào ở hải ngoại, nhưng ông cho các ký giả trong cuộc họp báo biết ông nguyên là Phó Tổng thống VNCH. Đó là cách ông khẳng định sự chính thống (legitimacy) của Miền Nam đã có một chính phủ do dân bầu, mà Đảng Cộng Sản luôn luôn phủ nhận và gọi chúng ta là ngụy quyền Sàigòn. Bằng cách nói giản dị không cần tranh cãi, Tướng Kỳ đã phục hồi chính nghĩa của quân dân Miền Nam. Ai dám bảo Tướng Kỳ đâm sau lưng chiến sĩ?  Một ký giả trẻ hỏi: “Có phải ông đã XIN chính quyền để trở về Việt Nam?” Không một giây  nghĩ ngợi, Tướng Kỳ đã phản pháo: “Vì đất nước mà XIN thì có gì là nhục; mà CHO cũng vì đất nước thì có gì là hãnh diện? Cái tinh thần “XIN, CHO” là tinh thần Lý Toét, Xã Xệ”. Tệ nạn ở Việt Nam ngày nay là chủ nghĩa “XIN, CHO”, mà Tướng Kỳ mắng như thế trong cuộc họp báo giữa Sàigòn thì mấy ai đã làm được? Một ký giả khác hỏi: “Có phải ông về Việt Nam là để thăm quê ông ở Sơn Tây?”. Nhìn thẳng vào người ký giả đặt câu hỏi, ông đã đáp tức khắc: “Chẳng bao giờ tôi nói quê tôi ở Sơn Tây cả, quê tôi là toàn cõi đất nước Việt Nam!”. Đó là câu trả lời chống lại tinh thần địa phương làng xã, Bắc Kỳ – Nam Kỳ rất thịnh hành hiện nay ở trong nước. Một câu trả lời khác, tôi cho là biểu lộ sự tự tin một cách hết sức thông minh. Ký giả hỏi: “Ông nói ông về Việt Nam để giúp nước Việt Nam thì ông mang gì về giúp Việt Nam?”. Cũng không một giây lưỡng lự, quanh co, ông đáp: “Tôi mang Nguyễn Cao Kỳ về đây!”.  Mới nghe qua, chúng ta có thể cho rằng ông Kỳ tự phụ, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa một chút thì sẽ hiểu rằng Nguyễn Cao Kỳ là biểu tượng của người Chống Cộng khét tiếng, dám nghĩ dám làm mà không tiếc tấm thân, đã thiết lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa bảo vệ tự do dân chủ của Miền Nam, đã quyết tâm bài trừ tham nhũng và đặc biệt ông Kỳ là con người thanh liêm. Nếu anh cần biết toàn bộ nội dung, tôi sẽ gửi cho anh cái “compact disk” về buổi họp báo đó và cả cái CD về cuộc gặp gỡ Phạm Thế Duyệt nữa. Hoặc anh có thể lên trang mạng www.troinam.net để nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn Tướng Kỳ do nhà báo Nguyễn Vy Túy thực hiện ngay giữa thành phố Sài Gòn.

Nói tóm lại, Tướng Kỳ, trong tư cách một công dân mang dòng máu Việt Nam, làm một nhà du thuyết giống như những nhà hoạt động dân chủ trong nước góp ý với người cầm quyền để cải thiện đường lối cai trị nhằm đưa đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ văn minh bằng kinh nghiệm của người từng điều khiển quốc gia. Những cá nhân, đoàn thể ở hải ngoại đòi lật đổ cộng sản bằng biểu tình, bằng kháng thư, tôi không nghĩ sẽ có trọng lượng hơn tiếng nói của Tướng Kỳ về ngay trong nước và đối thoại trực tiếp với những người đang có trách nhiệm. Nếu vận nước hưng thì những lời góp ý được lắng nghe; nhược bằng vận nước vẫn suy thì Tướng Kỳ đành ôm hận như Nguyễn Trường Tộ dưới triều Nguyễn xưa kia mà thôi. Mối lo Việt Nam sẽ biến thành Giao Chỉ Quận của Tướng Kỳ không còn là nguy cơ nữa, mà đang là hiện thực như chúng ta đang thấy. Ông Kỳ là người hành động, chứ không phải người ngồi nhà thảo kháng thư để đưa lên mạng hầu chứng tỏ với đồng bào hải ngoại rằng ông yêu nước.

Vào năm 1985, đảm trách biên tập giai phẩm Lý Tưởng của Hội Ái Hữu Không Quân, tôi lấy câu “Không bỏ anh em, Không bỏ bạn bè” làm tiêu chí. Vì thế, khi nhận bài “Vàng Rời Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, tôi đã thảo luận với ban biên tập để lấy quyết định đăng và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó là bài viết của một người Không Quân gửi cho một người Không Quân – Nguyễn Kim Huờn – cùng ở trong Mặt Trận của Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh trình bày sự “thật, giả” của Kháng Chiến để mong bạn mình có câu trả lời nghiêm chỉnh. Chưa một tờ báo nào dám đăng bài này, nhưng tôi lấy quyết định đăng vì tôi cương quyết thực hiện tiêu chí mà mình đề ra.  Vả lại, nhận thấy bài viết có tính sự kiện, không nhằm mục đích bôi nhọ hay mạ lỵ Mặt Trận, tôi viết lời tòa soạn rất minh bạch: “dành quyền trả lời cho KQ Nguyễn Kim Huờn trên số báo tới”. Khi tờ giai phẩm phát hành, Mặt Trận đã không có cách ứng xử thích đáng trong một nước dân chủ thượng tôn pháp luật. Họ làm áp lực đòi thâu hồi giai phẩm, vu cáo chúng tôi là cộng sản, nhiều thành viên trong Ban biên tập bị những cú điện thoại bí mật đe dọa tính mạng. Có một người đã khóc vì sợ hãi. Tôi đã trả lời những cú điện thoại nặc danh: “Các anh nhân danh người quốc gia để giải phóng VN, chưa làm nên trò trống gì mà lại đi hù dọa một người từng chiến đấu trên các chiến trường sôi bỏng Kompong Cham, Kompong Thom, Kompong Speu, Krek, Snoul, Bastogne, Bình Long, Khe Sanh … như tôi là các anh lầm to. Các anh hãy xuất đầu lộ diện để nói chuyện phải quấy thì tốt hơn”. Tôi tiếp tục nhận được nhiều cú điện thoại dọa dẫm, nhưng quyết không nhượng bộ.  Nhà của phi công Phạm Đăng Cường – người bạn và người cộng tác trung kiên của giai phẩm Lý Tưởng – bị kẻ gian lục soát. Không một vật dụng gì bị đánh cắp, ngoại trừ một lá thư của người em gái kẹt lại ở Việt Nam gửi sang xin anh mua một ít dược phẩm. Thế là người ta lấy đó làm chứng cớ để vu cho phi công Phạm Đăng Cường liên lạc với cộng sản. Điều cay đắng hơn hết là chính những “đồng chí” của Cường trong Liên Minh Dân Chủ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy (KQ Đinh văn Sơn và KQ Lê Sĩ Nhiếp) cũng về hùa với Mặt Trận HCM để kết tội Cường làm lợi cho cộng sản. Quá uất ức vì bị vu khống, Cường đã nhảy cầu xa lộ tự vẫn. Vừa xót xa vì thương bạn, vừa căm giận bọn nhân danh “kháng chiến giải phóng Việt Nam” có hành vi vu khống y hệt cộng sản, tôi tự động đơn thương độc mã làm một số báo đặc biệt mạnh mẽ lên án Mặt Trận. Trong khi ấy, tại Houston có nhiều tờ báo vẫn giữ thái độ bàng quan như thể không hề có gì xảy ra! Liên Minh Dân Chủ cũng im lặng trước cái chết oan ức của một cán bộ cấp cao của mình!

Nhà báo Đạm Phong ở tại thành phố Houston này vì công kích sự lừa bịp của Mặt Trận do Phó Đề đốc Hoàng cơ Minh lãnh đạo, đã bị hạ sát giữa ban ngày bởi kẻ quá khích. Nhà chức trách Hoa Kỳ không nhọc công đi tìm thủ phạm. Chẳng phải tôi gan dạ hay điếc không sợ súng, nhưng tôi nghĩ mình đã chủ trương “Không bỏ anh em, Không bỏ bạn bè” thì nhất định không lùi bước trước bạo lực mà bỏ rơi người bạn mình, mặc dù cái chết thảm khốc của Đạm Phong xảy ra trước đó không lâu.

Suốt cuộc đời binh nghiệp, rồi đến những năm lưu trú tị nạn tại Hoa Kỳ, tôi chưa hề hưởng được một ân huệ nào của Tướng Kỳ, nhưng tôi hãnh diện là người Không Quân vì tôi có một cấp chỉ huy khí khái dám lên tiếng vì lợi ích Quốc Gia, can đảm xông pha đầu tên mũi đạn và sống hết lòng hết dạ với anh em đồng đội. Phải nói rằng kể từ khi Tướng Kỳ làm Tư Lệnh, Không Quân chúng ta mới được xem như một Quân Chủng ngang hàng với Lục Quân, không còn bị lép vế như trước.

Ngoài ra, có một sự kiện mà tôi chưa thấy ai có phong cách như Tướng Kỳ. Đó là mấy năm qua bị báo chí, dư luận xuyên tạc, bôi nhọ, Tướng Kỳ vẫn thản nhiên vì tự tin với câu “chí ta, ta biết; lòng ta, ta hay”, không hề có một lời biện bạch phân trần. Khi được một phóng viên hỏi: “Ông cảm thấy thế nào trước những lời nhục mạ nặng nề của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh?”. Tướng Kỳ nhẹ nhàng đáp sau nụ cười: “Ông Vinh với tôi xưa vốn là bạn cùng học bay ở trường bay Marrakech. Bạn hiểu nhầm nhau là chuyện thường, tôi tin rằng một ngày nào đó ông Vinh sẽ hiểu”. Tôi cho đó là cái “charisma”, cái bản lĩnh của người lãnh đạo đầy lòng khoan dung đối với kẻ chủ tâm bôi xấu mình, tin tưởng ở việc mình làm quang minh chính đại nên đi lại giữa nơi thị tứ mà không một chút sợ hãi. Tiếc thay! Khi một ký giả khác hỏi giáo sư Vinh về câu trả lời của Tướng Kỳ, thì giáo sư đáp: “Tôi chưa bao giờ là BẠN của ông Kỳ. Trường bay Marrakech gồm có những sĩ quan có bằng Đại học và Hạ sĩ quan.” Xuyên qua câu trả lời của giáo sư Vinh, chắc chắn ai cũng nhận ra cái tiểu tâm đầy tính ngạo mạn của vị tiến sĩ.

Người Không Quân thường tự hào mình phục vụ trong một Quân chủng học thức. Nhưng theo sự quan sát của tôi, những BÔ LÃO KQ bạn cùng thời với ông Kỳ đã giữ im lặng một cách khó hiểu trước những lời vu vạ khiếm nhã, bất xứng của kẻ đố kỵ, ghen ghét. Tại sao giữa người anh em với nhau không thể trực tiếp gặp gỡ nhau để tìm hiểu đích thật những gì ông Kỳ đã nói, đã làm từ khi về Việt Nam. Ông Kỳ đâu phải là loại người sống khép kín, làm những chuyện khuất tất, thậm thụt như những kẻ tư thông với kẻ thù như một số chính trị gia hoạt đầu?
 
Từ khi ông Kỳ làm Chỉ huy trưởng Liên Phi Đoàn Vận Tải, Chỉ huy trưởng căn cứ Tân Sơn Nhất đến Tư Lệnh Không Quân, ông Kỳ đều làm rạng rỡ danh tiếng người Không Quân. Những la ó, cáo buộc Việt Gian, Đâm Sau Lưng Chiến Sĩ vô căn cứ chỉ nên dành cho đường phố. Tôi nghe người xưa dạy: “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa”, chẳng lẽ chúng ta không thể “Họp Nhau Vì Đại Nghĩa”? Nếu còn tiếp tục “bát nháo” như thời gian qua thì con đường tranh đấu Tự Do – Dân Chủ cho Việt Nam còn xa vời lắm. Bất hạnh thay cho dân tộc Việt Nam biết bao!

Trong tinh thần “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”, tôi đề nghị anh Hòa nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ Gia Đình Kỹ Thuật & Tiếp Vận – Bô Lão nên công khai đứng ra mời tất cả các cựu Tư Lệnh Không Quân bằng thư mời đặc biệt gửi đến từng vị để chứng tỏ tình đoàn kết Không Quân, xứng đáng với công lao anh và ban tổ chức đã bỏ ra từ nhiều năm nay và cũng để xứng đáng với lời dạy của người xưa: “Nguời Quân Tử Họp Nhau Vì Đại Nghĩa”.  Ngoài ra, anh Hòa đáp ứng lời đề nghị của tôi, tức là anh thể hiện đúng đắn, nghiêm túc tinh thần hòa giải bằng lời vàng ý ngọc của Đại tá Vũ văn Ước mà tôi đề cập ở phần đầu bức thư này.

Nếu vì một áp lực nào, một lý do gì mà anh khước từ sự đề nghị xây dựng của tôi thì đó là một điều đáng tiếc, bởi lẽ quỹ thời gian của anh cũng như của quý bô lão không còn bao nhiêu nữa để thể hiện vào một dịp khác. Điều quan trọng là anh đạt thư mời bằng lời lẽ ân tình anh em trong lễ nghi đối với cấp chỉ huy cũ, chứ đừng ngại mời mà lo các vị ấy không đến.

Tôi trông chờ câu trả lời càng sớm càng tốt của anh để kịp mua vé máy bay về dự.

Thân ái chúc anh Hòa và toàn thể anh chị em trong Ban Tổ Chức dồi dào sức khỏe và tâm hồn luôn thanh thản, bình an.

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu, một người KQ luôn luôn gắn bó với tình Quân chủng theo phương châm: “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”