- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị Việt Nam
- Đi tìm cái tôi đã mất - Lời trăn trối đầy tâm huyết
Đi tìm cái tôi đã mất - Lời trăn trối đầy tâm huyết
- Tác Giả: Bùi Tín
- Đăng ngày 04.07.08
- Chính trị Việt Nam
-
Xếp hạng:




Để chào Đàn Chim Việt . com vẫy cánh trên bầu trời tự do toàn cầu, tôi gửi bài tùy bút chính trị rất đặc sắc của nhà văn Nguyễn Khải, mới từ biệt người thân và bạn bè tháng 1-2008 vừa qua tại Sàigòn, dù cho đã có vài mạng điện tử và báo đã đăng tải gần đây.
Xin có vài lời giới thiệu...Nguyễn Khải sinh năm 1930, quê Nam Định, vào quân đội nhân dân khi 17 tuổi, thời gian đầu làm y tá, về sau làm báo, viết văn, 20 năm trong ban biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cấp đại tá, từng là phó tổng thư ký Hôi nhà văn, đại biểu Quốc hội, năm 2000 được giải thưởng quốc gia về Văn học nghệ thuật.
Tôi quen Nguyễn Khải từ năm 1965 khi tôi về báo QĐND, 2 tòa soạn báo Quân đội và tạp chí Văn nghệ quân đội là láng giềng của nhau, chung một bếp ăn tập thể. Nguyễn Khải da trắng, dong dỏng cao, ít nói, hay cười, tài năng phát triển nhanh, rất chịu khó đọc và suy nghĩ. Khải có trí nhớ khá đặc biệt, lại thông minh, ham đi thực tế, quan sát kỹ cuộc sống xã hội, sớm trở thành cây bút viết truyện ngắn vào loại xuất sắc nhất của tạp chí. Tập truyện ngắn Mùa Lạc nổi tiếng ngay khi xuất bản và được khen thưởng. Anh đã có gần 60 truyện ngắn được chọn lọc, trong đó có những truyện đặc sắc mang dấu ấn riêng như Gặp Gỡ Cuối Năm (1982). Nguyễn Khải còn viết tiểu thuyết, cũng được bạn đọc ưa chuộng, như Xung Đột, sống động, khá sâu sắc về một vùng công giáo, tuy phải uốn theo chính sách tôn giáo của đảng, và gần đây là cuốn Thượng Đế Thì Cười (2003) với một số suy ngẫm triết lý độc đáo về cõi nhân sinh, khi đã quá tuổi 70.
Chúng tôi thân nhau sau ngày 30 tháng 4-1975, khi Nguyễn Khải chuyển vào Sài Gòn, hay gặp nhau ở cơ quan văn học đặt trên đường Catinat cũ. Chính cái tên Tự Do mới của đường phố đông vui ấy trong một chế độ khó thở, ít tự do đã làm đề tài cho 2 chúng tôi thầm thì ngao ngán về nhân tình thế thái. Khải có một năng khiếu bẩm sinh về hài hước và châm biếm. Đôi mắt cực sáng, đôi môi mỉm cười, lại chúa hay đỏ mặt, đỏ tai, ấy là Nguyễn Khải. Tôi hiểu Khải, sau cái mỉm cười là nỗi đau, là nỗi buồn sâu lắng, là cả sự tức giận, khi trao đổi với nhau về sự phồn vinh không hề giả tạo của Sàigòn, về nếp lễ giáo truyền thống còn tồn tại trong nhiếu gia đình di cư (mà đã mất tiêu ở miền Bắc), về cơn điên của nhóm lãnh đạo chuyên chính vô học (thay cho vô sản) bỏ tù hàng chục vạn viên chức, sỹ quan miền Nam, về trò đổi tiền làm khổ thêm dân nghèo...
Đến khi bức tường Berlin đổ sập, các nước XHCN Đông Âu tan rã, tôi gặp lại Nguyễn Khải ở Sàigòn sau Tết năm 1990, Khải rất bén nhạy với thời cuộc. Anh đã quan tâm nhiều đến chính trị, đến thời sự sốt dẻo, đến thế giới bên ngoài, chăm đọc những tác phẩm văn học thế giới của Tây, của Tàu, của Mỹ la tinh, cả những báo chính trị thế giới. Xa Nguyễn Khải từ đó, tôi tin anh sẽ còn đi xa hơn trong quan điểm chính trị, sẽ từ bỏ lối sống thỏa hiệp với chế độ độc đoán chuyên dạy bảo răn đe các nhà báo, nhà văn qua các cuộc chỉnh huấn nhạt nhẽo.
Thì nay sau khi được tin buồn anh mất vì bệnh tim tháng 1-2008, tôi nhận được bài tùy bút chính trị này. Đọc một mạch, mừng quá. Thật là một bản di chúc tâm huyết. Tuy có chậm, đến gần khi từ biệt cuộc đời mới nói được trọn vẹn, mạnh mẽ, triệt để sự nhìn nhận lại thật thấu đáo thật rốt ráo của mình đối với cuộc đời, chế độ chính trị và văn chương.
Mời các bạn nếm thử trước vài đoạn của bài tùy bút chính trị tâm huyết này:
..."dành cả một thời thanh xuân để tin vào những lời tiên tri ấy (của đảng CS), về già nhìn lại cái tài sản tinh thần thâu góp một đời chỉ là một cái kho chứa đủ tạp nham, chẳng có một chút giá trị gì!".
... "cách tổ chức xã hội của giai cấp tư sản dẫu có xấu xa đến tận đâu cũng vẫn tạo được môi trường tự do và dân chủ hơn, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển tài năng của mọi cá nhân và của cả cộng đồng".
... "Năm đất nước mới thống nhất vào Sàigòn được gặp các nhà văn, nhà báo, các nghệ sỹ của chế độ cũ mà thèm; họ sống thoải mái quá, nói năng hoạt bát, cử chỉ khoáng đạt, như chưa từng biết sợ ai. Còn mình thì đủ thứ sợ...".
... "tôi cũng được giải thưởng văn chương cao nhất cấp quốc gia, nhưng tôi biết chỉ mươi năm nữa, thời thế đổi thay chắc chả còn ai nhớ đến mình nữa. Tôi là nhà văn của một thời, thời hết thì văn phải chết; tuyển tập, toàn tập thành giấy lộn cho con cháu bán cân. Buồn nhỉ!".
... "sau Điện biên Phủ, một nửa nước được độc lập nhưng lòng người tan nát vì tài sản một đời chắt chiu của họ đã bị nhà nước tịch thu hoặc trưng thu khiến họ trở thành những người vô sản bất đắc dĩ. Tầng lớp trí thức chả có tài sản gì ngoài cái đầu được tư duy tự do, thì cái đầu cũng bị nhà nước trưng thu luôn, vì từ nay họ chỉ được nghĩ, được viết theo sự chỉ dẫn của một học thuyết, của một đường lối nếu họ không muốn dẫm vào vết chân của nhóm Nhân văn Giai phẩm".
... "một dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ mà mặt người dân nám đen, đi đứng lom rom như một kẻ bại trận. Quả dân tộc Việt nam đã thắng lớn trong chiến tranh giải phóng nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy!".
... "các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của đảng, của chính phủ, của quốc hội, tất cả đều dùng các từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy... Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết; nói để mà nói ...".
Ban tuyên giáo, bộ thông tin truyền thông, bộ công an ráo riết ngăn chặn sự phổ biến bài tùy bút tâm huyết này. Lần này họ khôn ngoan hơn. Không có thông tri, chỉ thị. Lặng lẽ báo động và lặng lẽ thu hồi, thiêu hủy. Làm ồn ào chỉ tổ quảng cáo không công. Nhưng bạn bè của Nguyễn Khải nhận rõ giá trị của bản "di chúc văn học độc đáo" này, và in ra nhiều bản gửi khắp các tỉnh thành, các phân hội văn học nghê thuật, cho cả mỗi ủy viên trung ương và uỷ viên bộ chính trị. Nếu còn sống, ắt một tổ công an sẽ được thiết lập trước nhà anh Khải và chị Bắc, và anh chị sẽ được mời lên làm việc tại phường và quận 4 Sài gòn để được "chăm sóc chu đáo". Vì bài tùy bút tâm huyết này quả thật có lửa, ngọn lửa nhân sinh ấm áp tình người, soi sáng sự thật đến từng ngóc ngách của cuộc sống xã hội và cá thể.
Có thể coi bài tùy bút này là tác phẩm kiệt xuất nhất của Nguyễn Khải và theo tôi cũng là một tác phẩm có giá trị nhất của nền văn học đương đại, theo nghĩa cô đọng, chân thực, phản ánh thực tế, hướng dẫn, chỉ đường, hiệu triệu cho nền văn học của thời đại mới đang hình thành.
Gần đây có vài bài viết ở trong nước nhận xét, luận bàn, đánh giá về bài tùy bút này. Anh Dương Tường từng là nhà văn, dịch giả uyên thâm, bạn thân của Nguyễn Khải, ưu ái nhắc đến "tiếng hót của con Thiên Nga", - thốt lên lời tâm huyết chân thực trước khi tắt thở, và chỉ ra rất xác đáng rằng '' đã từng có một Nguyễn Khải khôn khéo giả dối và một Nguyễn Khải thành thật trắng trợn; 2 con người ấy tranh cãi nhau và không bao giờ ngã ngũ. Đã có một Nguyễn Khảỉ hèn nhát và một Nguyễn Khải khinh ghét tên Nguyễn Khải hèn nhát kia. Nhưng cuối cùng con người dũng cảm đã toàn thắng.
Bùi Minh Quốc từ Đàlạt nhắc đến di cảo của Chế Lan Viên từng thú nhận đã giết chết một nửa sự thật trước khi làm những "bài thơ trí tuệ" của mình nhằm ngợi ca chế độ và lãnh tụ; Bùi Minh Quốc tỏ ra thông cảm với kiểu sống 2 mặt để tồn tại dưới một chế độ chuyên chế khắc nghiệt; sự khôn ngoan, láu lỉnh của Nguyễn Khải khi thời thế đến đã trở thành dũng khí nổi trội trong hàng ngũ văn nghệ sỹ đương đại, một gương sáng có sức lôi cuốn và thuyết phục.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi phân tích con người và tác phẩm của Nguyễn Khải với thái độ ưu ái và đô lượng, có lý và có tình, chỉ rõ cái nhìn sắc sảo triệt để của Nguyễn Khải trong tùy bút tuy có phần chậm nhưng vẫn có nhiều giá trị và ý nghĩa, nhất là đối với các nhà văn trẻ hiện đang tìm đường. Nguyễn Huệ Chi không đồng tình với quan điểm của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, coi quan điểm ấy "quá sắc sảo, quá cay nghiệt"!
Vậy Vương Trí Nhàn đánh giá Nguyễn Khải ra sao ? Ông cho rằng cái đầu đề của bài Tùy bút đã sai, vô nghĩa, là bắt chiếc bài của Marcel Proust "Đi tìm thời gian đã mất"; ông cho rằng Nguyễn Khải đến chết rồi vẫn sống 2 mặt, vẫn cao ngạo tự phụ, tự đề cao mình, vẫn tham lam sống ở 2 cửa, cửa cũ và cửa mới (cửa chế độ cộng sản và cửa chế độ hậu cộng sản), đặt trước một hòn gạch xí phần trước cửa mới (như thời bao cấp, đặt hòn gạch trước cửa của hàng gạo). Tôi ngỡ ngàng vì từng đọc những bài của Vương Trí Nhàn, vẫn tưởng là một nhà nghiên cứu phê bình có trình độ, ít nhất cũng là một người tử tế. Sao lại suy luận, vu khống, bôi nhọ phi lý một đồng đội, đồng nghiệp mới ra đi như thế. Sao lại định kiến, thiên lệch, bất công với bạn văn của mình đến vậy. Sao lại viết theo kiểu bồi bút của tuyên giáo và công an như thế; sao lại có ác ý rõ, như có tư thù với Nguyễn Khải đến thế.
Tôi là bạn khá thân của Nguyễn Khải, hiểu khá rõ Nguyễn Khải, Khải tuy khôn ngoan, láu lỉnh, có lúc tự kiêu, có lúc bất công khi đánh giá Vũ Bão qua tác phẩm "Sắp Cưới", nhưng Khải đã xin lỗi công khai Vũ Bão; về cơ bản, Nguyễn Khải mang bản chất người tử tế, có học, có thiện tâm. Chính cái gốc thiện ấy đã giúp anh đến cuối đời tự phủ định mình và nói lên sự thật chân thực nhất về chế độ, về đất nước, về thời thế, về văn chương, về con người.
Và đến đây xin mời bạn thưởng thức vẻ đẹp viên ngọc quý hiếm của nền văn học mới, mới thật sự, và đánh giá con người và tác phẩm cuối đời này.
Xin cám ơn.
Paris 01/07/2008
Rỉ Tai
Các bài liên quan/Related Articles
- Giai cấp tư sản đỏ và nền tảng công-nông
- Nhận định tùy bút của Nguyễn Khải
- Đi tìm cái tôi đã mất (Kết)
- Đi tìm cái tôi đã mất (15-16)
- Đi tìm cái tôi đã mất (13-14)
- Đi tìm cái tôi đã mất (11-12)
- Đi tìm cái tôi đã mất (9-10)
- Đi tìm cái tôi đã mất (7-8)
- Đi tìm cái tôi đã mất (5-6)
- Đi tìm cái tôi đã mất (3-4)
- Đi tìm cái tôi đã mất (1-2)
13 Responses to "Đi tìm cái tôi đã mất - Lời trăn trối đầy tâm huyết" 
|
said this on 04 Jul 2008 1:22:27 PM EST
Trích
sau Điện biên Phủ, một nửa nước được độc lập nhưng lòng người tan nát vì tài sản một đời chắt chiu của họ đã bị nhà nước tịch thu hoặc trưng thu khiến họ trở thành những người vô sản bất đắc dĩ Thế ý là nửa kia mất độc lập mà được tự do hạnh phúc theo dân chủ chọn lựa Tổng Thống, giáo dục khai phóng, người dân êm ấm tự do sinh sống. Còn nửa kia độc lập thì mất tự do, mất hạnh phúc.! |
|
said this on 05 Jul 2008 2:29:20 PM EST
Cũng như Nguyễn Khải ,nếu ông Bùi Tín ,biết đứng lại và trân trọng "Kiến nghị của một công dân "(1990?91 ) thì sẽ để lại cho bạn đọc và những người ngưỡng mộ ông ,một tình cảm chân thành và sâu sắc đến nhường nào .Nhưng rất đáng tiếc ,ông ta đã run sợ trước câu hỏi gần như áp đặt của đám thanh niên thiên chúa giáo tại Hoa kỳ.Cuộc đời hay bất kỳ cách mạng nào cũng có hai mặt sáng tối ,chẳng bao giờ có thể kiện toàn.Tại sao ông bùi tín lại không hiểu điều đó ?Phải chăng những năm tháng ngủ bụi nằm hầm của ông không phải vì đất nước vì nhân dân quên mình ?Hôm nay ,ông Bùi tín có thể lấy dế mèn trong túi ra ,nói chuyện tới khắp nơi trên trái đất,nhưng ngày xưa ,nhất là lớp cha ông của ông Bùi tín ,làm gì có điều kiện để có thể sài sang như thế .chẳng lẽ chúng ta lại đi trách các cụ thiếu hiểu biết ư ?Cái mà chúng ta chê trách ở đây ,là lớp người mới,có phương tiện đầy mình ,nhưng cố thủ trong cái aó giáp cũ của các cụ ,nhưng tầm thế không bằng các cụ .Nếu nói như thế có lẻ nhiều người nghe hơn .
|
|
said this on 05 Jul 2008 6:08:10 PM EST
xin chia xe voi ong/anh Le Quang
|
|
said this on 05 Jul 2008 4:29:46 PM EST
Bài viết cuả Dương Tường, Huệ Chi...về NK không sai, nhưng chưa thật đúng. Hay nói rõ hơn, họ không dám nói cạn tàu ráo máng vì chính họ cũng thỉnh thoảng phải sống hai mặt, hoặc ba bốn mặt để tồn tại
Giữa môi trường sống ấy ai cũng đa nhân cách. Hèn hạ nhiều, hay ít. Dũng cảm nhiều, hay ít.... để sống còn... Ở VN chừng như bây giờ vẫn vậy. Đất nước VN tự do, dân chủ và ưu việt gấp vạn lần bọn tư bản vì ta có "đảng và tư tưởng Bác Hồ" !!!! ??? Tôi tâm đắc bài viết của Vương Trí Nhàn. Đau, nhưng mà thật. Tàn nhẫn, sói mói, nghịch nhĩ.... Nhưng trung ngôn. Cái ví von đi hàng hai. Đặt hòn gạch ở hàng bên kia trong thời bao cấp, thật là hình tượng hay. Hay, không phải chỉ cho NK đâu, mà cho hầu hết những người trong giới văn bút nói riêng và giới trí thức nói chung trong xã nghiã VN. Anh Bùi Tín, cũng đã, đang và sẽ đặt những hòn gạch như thế, dù đứng ở mặt thần thánh hay ma qủy. Lần đầu tiên, tôi cũng thấy nể phục ít nhiều về sức làm việc như một người sỹ phu già tâm huyết, nhưng cũng lắm nan đề của anh. Nhưng làm người trí thức VN, ai chẳng lắm nan đề và đa nhân cách ? |
|
said this on 24 Jul 2008 9:58:54 PM EST
Dong y voi ong ban Hung Vu . Nhung neu noi rang : " thinh thoang cung phai song hai , ba bon mat de ton tai "... thi e rang hoi nguoc ngao , Dung ra ho phai luon luon song voi rat nhieu bo mat , chi thinh thoang rat hiem hoi moi co co hoi boc lo bo mat that cua minh , hay bo mat ma luong tam cua ho muon song . Nhu ong Nguyen Khai song suot doi voi bo mat gia doi , viet va noi theo chi thi , yeu cau , don dat hang cua Dang de song con , de duoc an tren ngoi truoc cho den khi lia doi moi dam noi that voi long minh nhu mot loi tran troi truoc khi ra di ve ben kia the gioi vay.
|
|
said this on 27 Sep 2008 6:23:00 PM EST
Rat dong y voi ban Hung Vu
|
|
said this on 09 Jul 2008 3:40:52 AM EST
Chi thay bai gioi thieu cua ong Bui Tin . Con bai " Tran troi ..." cua Nguyen Khai thi khong thay ???
|
|
said this on 10 Jul 2008 3:33:03 PM EST
Có thể tìm thấy ở đây :
http://www.viet-studi es.info/NguyenKhai_DiTimC aiToiDaMat.htm |
|
said this on 10 Jul 2008 2:29:44 AM EST
Phải nhận xét ngay rằng do cách viết của bài “Đi tìm cái tôi đã mất” rất “văn nghệ” cho nên dễ thu hút, hấp dẫn người đọc, nhưng một trong những cái sai ở đây là lấy cái xấu của người này người khác, của nơi này nơi khác, của lúc này lúc khác, tức cái cục bộ, đơn nhất, tuy là sự thật, dễ được người đọc đồng tình, nhưng lại tuyệt đối hóa, biến thành cái toàn thể, thành cái bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và ĐCSVN.
|
|
said this on 16 Jul 2008 11:15:13 AM EST
NK đã viết về cái toàn bộ và là bản chất của Đảng CSVN, "nói vậy mà không phải vậy", chớ đâu có nói cục bộ riêng ông này bà nọ.
|
|
said this on 17 Jul 2008 3:04:59 PM EST
Nguyen Khai da khai tri cho tri thuc viet
|
|
said this on 04 Aug 2008 2:43:59 PM EST
nhuom do den tan lon dai ta ma thoat ra duoc la hay roi , nhuom van chi la nhuom thoi
|
|
said this on 23 Sep 2008 3:32:35 PM EST
Be kho vo bo, quay dau dau thay ben !
|


Author/Admin)