Suy nghĩ của một công dân qua kết luận của Bộ chính trị về dự án Bauxite
- Tác Giả Nguyễn Quang Nhàn
- Đăng ngày 05.05.09
- Quan Điểm
1. Qua kiến nghị của trí thức Việt Nam trong và ngoài nước gửi Quốc Hội, Nhà nước, Chính phủ đề nghị dừng dự án bauxite Tây nguyên, Bộ chính trị đã kịp thời có Kết luận[1]. Dù chưa đáp ứng những yêu cầu của Bản Kiến nghị nhưng bản kết luận đó cũng thể hiện một thái độ tôn trọng ý kiến của trí thức, nhân dân. Bộ chính trị cũng đã tự bộc lộ đây là “chủ trương lớn“ đã được nghiên cứu từ Đại hội IX đến nay chứ không phải là vấn đề mới; nhưng đối với nhân dân thì dân mới được biết từ khi dự án được triển khai và hiểu rõ thêm qua “kết luận của Bộ chính trị”!
Bộ chính trị cũng ý thức rõ ràng "Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá" (trích KL của BCT) nhưng lại không thông tin đến nhân dân những vấn đề quan trọng ấy mà còn ngăn chặn, cắt xén những thông tin đã thể hiện trong nội dung Báo cáo của Thiếu tướng Lê Văn Cương[2] được trình bày tại một cuộc Hội thảo về Bauxite vừa qua. Vì những lý do gì mà Chính phủ vẫn kiên quyết chỉ đạo triển khai thực hiện dự án mãi cho đến khi Bộ chính trị đưa ra Kết luận?
2. Kiến nghị của trí thức Việt Nam đã có ảnh hưởng lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng Kết luận của Bộ chính trị cũng đã có tác dụng! “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”! Trí thức Việt Nam ký kiến nghị đều có bản lĩnh và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Một số “trí thức XHCN” cũng dần nhận ra bản chất của vấn đề nên cũng đã ký kiến nghị, đặt lợi ích của dân tộc đất nước, “Tổ quốc trên hết”, nhưng do trong lòng vẫn còn “sợ Đảng” và ép mình “tin tưởng”(!) vào “kỷ luật” Đảng nên một số người đã có những dao động nhất định! Số người tham gia ký kiến nghị khá đông đảo: “trên 1.000” sau có mấy ngày như nhóm soạn thảo đã công bố. Đó là con số thực, con người thực nhưng “chỉ khoảng một nửa hợp lệ”, theo tiêu chí của nhóm soạn thảo đề ra. Điều ấy là không bình thường trong một xã hội bình thường, nhưng cũng rất bình thường trong một môi trường không bảo đảm an ninh và tự do như trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay!
Có một số trí thức đã ký kiến nghị nhưng lại có ý kiến khác sau khi có Kết luận của Bộ chính trị. Sự “thật thà” bộc lộ của giảng viên đại học Hà Văn Thịnh[3] đã giúp mọi người hiểu sâu thêm sự trói buộc của nhà cầm quyền đối với trí thức, nhà báo: “buộc cái đầu” con người bằng “buộc cái bụng”. Dù sao thì trí thức tuy có “sợ”, có “hèn” nhưng chất “kẻ sỹ” vẫn luôn có trong mỗi con người, trừ những kẻ cam tâm đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, đất nước… Mặt khác, cũng đã có những thái độ thiếu cầu thị, hống hách, lếu láo, thiếu lễ độ của một vài quan chức [4] mà qua đó, nhân dân có quyền đặt câu hỏi: - Có phải cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước đều có tư cách đạo đức như vậy chăng? Thông cáo Báo chí của Bộ công thương có thể hiện đúng tinh thần biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của trí thức, nhân dân như Bộ chính trị đã kết luận hay là một sự huênh hoang của kẻ đi trên ”lề đường bên phải”?!
3. ”Giặc phương Bắc” luôn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam ta từ xưa đến nay. Phương sách giữ nước của ông cha ta từ ngàn xưa là luôn giữ thề “hòa” nhưng kiên quyết bảo vệ quyền độc lập, tự chủ. Nhân dân luôn luôn là người giữ nước và vai trò của trí thức bao giờ cũng là quan trọng. Nếu không có “Nguyên Trãi vi thần” thì “Lê Lợi có vi quân” để đưa cuộc kháng chiến chống quân Minh đến thắng lợi?
Đảng đã biết rõ ràng “đẩy thuyền, lật thuyền” đều là dân nên trong đường lối chiến tranh luôn “phát huy”, lợi dụng sức dân và cả trong hòa bình xây dựng cũng dựa vào phương châm “dễ trăm lần không dân cũng chịu…”. Muốn xây dựng một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” để xây dựng đất nước và giữ nước thì “nhân dân” không thể là một “nhãn hiệu” để đảng và nhà nước nhân danh mà nguyên tắc “dân là gốc” phải là thực chất. Nói cách khác: Nhà nước phải là “của dân”; dân phải có thực quyền; đại biểu Quốc Hội phải thực sự là đại biểu của dân, nói được tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với lợi ích của dân tộc, đất nước.
Hiện nay đất nước đang đứng trước những khó khăn chồng chất! “Đối tượng xa” không đáng lo bằng “đối tượng gần”; nguy hiểm nhất là khi nó vừa là “đối tác” vừa là “đối tượng”, lại có nhiều “ân nghĩa” trong cuộc chiến tranh “giải phóng” mà hàng triệu con người Việt Nam vì “ân nghĩa” ấy đã phải hy sinh. Nhân dân vẫn thông cảm với đảng, nhà nước còn đang phân vân giữa 2 con đường, 2 sự lựa chọn: lợi ích chung của dân tộc, đất nước, của nhân dân và muôn đời con cháu mai sau và lợi ích riêng của một tổ chức nắm quyền lực chưa thực sự thu phục được lòng tin của nhân dân. Việc triển khai dự án Bauxite chứng tỏ “lợi ích riêng” đã thắng trong sự dao động về quyền, thế và lực mặc dù nhân dân không hề “được biết” những thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước.
[1] Bộ Chính Trị ra quyết định về Bauxite
[2] Báo cáo về dự án bauxite của thiếu tướng công an Lê Văn Cương
[3] Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị
[4] trannhuong.com
Bộ chính trị cũng ý thức rõ ràng "Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá" (trích KL của BCT) nhưng lại không thông tin đến nhân dân những vấn đề quan trọng ấy mà còn ngăn chặn, cắt xén những thông tin đã thể hiện trong nội dung Báo cáo của Thiếu tướng Lê Văn Cương[2] được trình bày tại một cuộc Hội thảo về Bauxite vừa qua. Vì những lý do gì mà Chính phủ vẫn kiên quyết chỉ đạo triển khai thực hiện dự án mãi cho đến khi Bộ chính trị đưa ra Kết luận?
2. Kiến nghị của trí thức Việt Nam đã có ảnh hưởng lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng Kết luận của Bộ chính trị cũng đã có tác dụng! “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”! Trí thức Việt Nam ký kiến nghị đều có bản lĩnh và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Một số “trí thức XHCN” cũng dần nhận ra bản chất của vấn đề nên cũng đã ký kiến nghị, đặt lợi ích của dân tộc đất nước, “Tổ quốc trên hết”, nhưng do trong lòng vẫn còn “sợ Đảng” và ép mình “tin tưởng”(!) vào “kỷ luật” Đảng nên một số người đã có những dao động nhất định! Số người tham gia ký kiến nghị khá đông đảo: “trên 1.000” sau có mấy ngày như nhóm soạn thảo đã công bố. Đó là con số thực, con người thực nhưng “chỉ khoảng một nửa hợp lệ”, theo tiêu chí của nhóm soạn thảo đề ra. Điều ấy là không bình thường trong một xã hội bình thường, nhưng cũng rất bình thường trong một môi trường không bảo đảm an ninh và tự do như trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay!
Có một số trí thức đã ký kiến nghị nhưng lại có ý kiến khác sau khi có Kết luận của Bộ chính trị. Sự “thật thà” bộc lộ của giảng viên đại học Hà Văn Thịnh[3] đã giúp mọi người hiểu sâu thêm sự trói buộc của nhà cầm quyền đối với trí thức, nhà báo: “buộc cái đầu” con người bằng “buộc cái bụng”. Dù sao thì trí thức tuy có “sợ”, có “hèn” nhưng chất “kẻ sỹ” vẫn luôn có trong mỗi con người, trừ những kẻ cam tâm đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, đất nước… Mặt khác, cũng đã có những thái độ thiếu cầu thị, hống hách, lếu láo, thiếu lễ độ của một vài quan chức [4] mà qua đó, nhân dân có quyền đặt câu hỏi: - Có phải cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước đều có tư cách đạo đức như vậy chăng? Thông cáo Báo chí của Bộ công thương có thể hiện đúng tinh thần biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của trí thức, nhân dân như Bộ chính trị đã kết luận hay là một sự huênh hoang của kẻ đi trên ”lề đường bên phải”?!
3. ”Giặc phương Bắc” luôn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam ta từ xưa đến nay. Phương sách giữ nước của ông cha ta từ ngàn xưa là luôn giữ thề “hòa” nhưng kiên quyết bảo vệ quyền độc lập, tự chủ. Nhân dân luôn luôn là người giữ nước và vai trò của trí thức bao giờ cũng là quan trọng. Nếu không có “Nguyên Trãi vi thần” thì “Lê Lợi có vi quân” để đưa cuộc kháng chiến chống quân Minh đến thắng lợi?
Đảng đã biết rõ ràng “đẩy thuyền, lật thuyền” đều là dân nên trong đường lối chiến tranh luôn “phát huy”, lợi dụng sức dân và cả trong hòa bình xây dựng cũng dựa vào phương châm “dễ trăm lần không dân cũng chịu…”. Muốn xây dựng một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” để xây dựng đất nước và giữ nước thì “nhân dân” không thể là một “nhãn hiệu” để đảng và nhà nước nhân danh mà nguyên tắc “dân là gốc” phải là thực chất. Nói cách khác: Nhà nước phải là “của dân”; dân phải có thực quyền; đại biểu Quốc Hội phải thực sự là đại biểu của dân, nói được tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với lợi ích của dân tộc, đất nước.
Hiện nay đất nước đang đứng trước những khó khăn chồng chất! “Đối tượng xa” không đáng lo bằng “đối tượng gần”; nguy hiểm nhất là khi nó vừa là “đối tác” vừa là “đối tượng”, lại có nhiều “ân nghĩa” trong cuộc chiến tranh “giải phóng” mà hàng triệu con người Việt Nam vì “ân nghĩa” ấy đã phải hy sinh. Nhân dân vẫn thông cảm với đảng, nhà nước còn đang phân vân giữa 2 con đường, 2 sự lựa chọn: lợi ích chung của dân tộc, đất nước, của nhân dân và muôn đời con cháu mai sau và lợi ích riêng của một tổ chức nắm quyền lực chưa thực sự thu phục được lòng tin của nhân dân. Việc triển khai dự án Bauxite chứng tỏ “lợi ích riêng” đã thắng trong sự dao động về quyền, thế và lực mặc dù nhân dân không hề “được biết” những thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước.
[1] Bộ Chính Trị ra quyết định về Bauxite
[2] Báo cáo về dự án bauxite của thiếu tướng công an Lê Văn Cương
[3] Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị
[4] trannhuong.com

