Mặc dầu đảng Đại Việt có nhiều thanh niên đảng viên yêu nước chống Cộng như tôi gia nhập, nhưng lãnh đạo Đảng Đại Việt bất xứng, vì không đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù của dân tộc: Cộng Sản! Đảng Đại Việt có nhiều cơ hội cầm quyền, có đảng viên từ Nam vĩ tuyến 17 đến Cà Mâu, nếu biết đoàn kết thành một khối thì cộng sản không dễ dầu gì khuynh đảo và đồng minh Hoa Kỳ không thể nào bỏ rơi. Mỗi khi nghĩ lại, tôi giận đảng Đại Việt không khác gì thù cộng sản.
Sau khi lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa thành công, các tướng lãnh toàn là một lũ xôi thịt đảo chánh, chỉnh lý nhau triền miên, khiến cho tình hình chiến sự càng ngày càng thêm bi đát. Các chính phủ quân nhân do Dương văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm lãnh đạo tỏ ra bất lực cũng vì xôi thịt mà ra. Cuối cùng, một chính phủ dân sự ra đời do kỹ sư Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng và bác sĩ Phan Huy Quát làm Thủ tướng. Cả hai ông đều là lãnh tụ Đại Việt, nhưng đã không vì đại nghĩa dân tộc để khắc phục tinh thần địa phương. Hễ Thủ tướng Phan Huy Quát đề nghị điều gì thì Quốc trưởng Phan Khắc Sửu đều chống, bất cần biết đúng sai. Guồng máy chính quyền tê liệt đến nỗi cuối cùng hai ông trao trách nhiệm lại cho quân nhân Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ khiến cho bọn Trí Quang và bọn Việt Cộng nằm vùng giả danh Phật tử như Nguyễn Đắc Xuân, Tôn thất Dương Tiềm … kiếm cớ đả đảo độc tài quân phiệt gây nên cuộc biến loạn Miền Trung năm 1966 được loạn Tướng Nguyễn Chánh Thi phụ họa. Ba Tướng lãnh gồm có Nguyễn văn Chuân, Huỳnh văn Cao, Tôn Thất Đính được phái ra Trung dàn xếp đều bất lực, phải đợi Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan đích thân ra dẹp loạn thì mới yên. Bọn ngụy giáo Phật Tử đem bàn thờ bày ra đường ngày đó, hôm nay Hòa thượng Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Độ kêu ca Phật giáo bị bách hại, thì trốn biệt đâu cả rồi?
Chẳng rõ Tướng Nguyễn văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm có là đảng viên Cần Lao hay không, nhưng năm 1964 hai ông tuyên thệ vào đảng Đại Việt dưới sự chứng giám của hai lãnh tụ Đại Việt Nguyễn Tôn Hoàn và Hà Thúc Ký. Hai quân nhân này vào đảng Đại Việt để tiến thân trên đường chính trị, chứ chẳng phải vì yêu cái chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Bằng cớ là khi hai ông Tướng này trở thành Tổng thống và Thủ tướng thì bỏ Đại Việt để thành lập đảng Dân chủ nhằm củng cố quyền lực cá nhân. Đang ở ngôi vị cầm quyền mà đi lập đảng thì chỉ có hạng người xôi thịt cầu lợi cầu danh tham gia thôi. Chính hai nhân vật này cũng bị qủy quỷ ám nên mới dâng Miền Nam cho cộng sản một cách ngon ơ.
Năm 1971, Nguyễn văn Thiệu dùng thủ đoạn chính trị loại bỏ các đối thủ ra rìa để chỉ một mình độc cử. Nêu cái lý do để loại Tướng Dương văn Minh rất khôi hài: “Không có chứng chỉ hợp lệ tình trạng quân dịch”! Sau khi ông Thiệu đắc cử với tỉ lệ 99 %, cán bộ tuyên truyền của Hoàng Đức Nhã viết cái biểu ngữ giăng ngang đường Công Lý gần Tòa Thượng thẩm Sàigòn bằng hai câu lục bát thật lố bịch : “Mừng ngày đắc cử vẻ vang, thành trì Chống Cộng vững vàng từ đây”. Tôi tin rằng những người lính miệt mài chiến đấu ngoài chiến trường cho lý tưởng bảo vệ tự do của Miền Nam rất đau lòng, vì bị lãnh đạo bởi một vị Tổng Tư lệnh tham lam, bất tài và vô liêm sỉ. Tôi viết một bài nghị luận với tiêu đề: “Độc cử, dấu hiệu nền Đệ nhị Cộng Hòa cáo chung” với luận cứ rằng ông Thiệu đã phỉ báng nền dân chủ – mục tiêu đấu tranh của Miền Nam – để gửi các báo ở Sài Gòn, nhưng không một tờ báo nào dám đăng, kể cả báo đối lập! Lãnh đạo Miền Nam không hề học bài học thất bại của Quốc Dân Đảng Trung Hoa vì tham nhũng thối nát nên bị cộng sản Mao đánh bại, đến nỗi Tưởng Giới Thạch phải gom góp tàn quân chạy ra đảo Đài Loan. May cho Tưởng Giới Thạch có đảo Đài Loan để dung thân!
Qua năm 1974, ông Thiệu còn bỏ tiền ra mua các nghị sĩ, dân biểu gia nô sửa đổi Hiến pháp để ông ta có thể ứng cử nhiệm kỳ ba. Là một quân nhân cấp thấp, tôi không thể đạo đạt sự phản kháng của mình lên Tổng thống. Nhưng tại sao Tướng Tổng Tham mưu trưởng và các Tướng Tư Lệnh Vùng lại im tiếng trước những việc làm sai trái của cấp lãnh đạo như độc cử, sửa Hiến pháp Quốc gia? Phải chăng các Tướng ấy đều hèn, đồng lõa với điều sai trái để giữ chức, giữ quyền nên đưa đến hậu quả sụp đổ hoàn toàn vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975? Nếu đừng sợ ông Thiệu thì đâu đến nỗi phải tuẫn tiết?
Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ vì hai quả bom nguyên tử, nhưng tinh thần họ vẫn bất khuất. Việt Nam Cộng Hòa thua Cộng Sản không vì kém vũ khí, mà thua vì lãnh đạo bạc nhược, ươn hèn không dám thẳng tay với bọn nội thù nằm vùng và bọn tham nhũng thối nát. Miền Nam thiếu một nhà độc tài yêu nước như Phác Chính Hy, Lý Quang Diệu. Quân dân Miền Nam chiến đấu dũng cảm như sư tử, bị lãnh đạo bởi những con cừu béo tốt, tham sinh úy tử. Một người có thể mở miệng tuyên bố: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, tại sao hôm trước dám lên vô tuyến truyền hình thề thốt rằng tôi sẽ trở về Quân Đội cầm súng chiến đấu bên cạnh anh em, rồi hôm sau bỏ trốn? Tổng thống, Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng âm thầm leo lên máy bay chạy ra nước ngoài sống ung dung với khối tiền ăn cắp, để mặc cho nhân dân chết sống ra sao bất cần biết. Tội lừa đảo đồng đội, đồng bào còn nặng hơn đối phương lừa đảo mình, anh Minh ạ!
Cộng sản tàn ác bất nhân đối với cả đồng chí từng nằm gai nếm mật trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, với cả những bà mẹ chiến sĩ từng nuôi nấng đùm bọc chúng, thì mong gì chúng đối xử tử tế với quân dân Miền Nam? Phải chăng bọn giả danh tôn giáo, giả danh trí thức nối giáo cho giặc và bọn chính trị gia, bọn Tướng lãnh xôi thịt chỉ biết lo vinh thân phì gia đã bị quỷ ám nên không đếm xỉa đến sự bảo vệ tự do của Miền Nam? Dĩ nhiên Miền Nam không hoàn hảo, nhưng giữa cái xấu (le mal) của Miền Nam vẫn hơn cái tồi tệ (le pire) của Miền Bắc chứ. Tại sao nỡ vứt bỏ cái xấu có thể chữa được để đón lấy cái tồi tệ không thể chữa được? (Cộng sản không thể chữa được – câu nói của Yeltsin).
Trong cuộc mạn đàm thân mật với Tướng Ngô Quang Trưởng, tôi nói: “Thưa Trung tướng, tôi có một câu hỏi muốn đặt ra với Trung tướng. Nếu Trung tướng không giận và cho phép thì tôi mới hỏi”. Vốn giao thiệp với nhau một thời gian khá dài và trao đổi nhau nhiều chuyện tâm tình nước non, nên tôi mới dám bạo dạn đặt câu hỏi mà hy vọng Tướng Trưởng không giận. Quả nhiên, ông đáp: “Anh cứ việc hỏi”. Tôi bắt đầu: “Lúc bấy giờ, dưới tay Trung tướng có 3 Sư đoàn Bộ binh, Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn Dzù, Sư Đoàn I Không Quân, Lực lượng Hải Quân của Phó Đô đốc Hồ văn Kỳ Thoại, 4 hay 5 Tiểu đoàn Biệt Động Quân mà tại sao Trung tướng không dốc toàn lực đánh ngược ra Bắc, vì Bắc Việt đang bỏ ngỏ, giống như xưa kia Mao Trạch Đông đánh quân Tưởng Giới Thạch? Tôi tin rằng Trung tướng dám chơi ván bài xả láng thì quân nhân dưới quyền sẽ liều chết với Trung tướng.” Nghe xong câu hỏi của tôi, Trung tướng Trưởng trầm ngâm rất lâu, tay phải cầm điếu thuốc vỗ vỗ trên mặt chiếc đồng hồ đeo trên tay trái. Chừng khoảng 15 phút, Trung tướng nhìn mông lung ra cửa sổ và nói một mình: “Ừ nhỉ! Tại sao tôi đã không làm như thế?”. Tôi nghĩ làm tướng ngoài mặt trận lúc lâm nguy dám đi vào cửa tử để thoát ra cửa sinh, thì vẫn chuyển bại thành thắng. Hoặc nếu thua đi nữa thì cũng để lại một trang sử oai hùng cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn hơn là để anh em đồng đội bị kẻ thù hành hạ, sỉ nhục chết dần chết mòn trong trại tập trung. Trung tướng Trưởng chạy bán mạng về được tới Vũng Tầu thì bị ông Thiệu bắt nhốt vào Bộ Tổng tham mưu. Cái đểu cáng của ông Thiệu là chuẩn bị cùng Trần thiện Khiêm trốn chạy, lại giam bộ hạ của mình.
Tướng Dương văn Minh đầu hàng, một lớp người bỏ chạy tháo thân, hành tranh mang theo không có gì đáng kể, ngoài đầu óc chia rẽ cố hữu, nguyên nhân đã làm Miền Nam sụp đổ. Trong nước trước 1975, chúng ta bị lãnh đạo bởi những con cừu. Ra ngoài này chúng ta biến thành con cừu, không dám lên tiếng chống lại sự khủng bố của Kháng chiến bịp bợm. Chụp mũ nhau một cách bừa bãi, vô tội vạ. Rồi lại có nhóm người tôn một ông giáo sư đào ngũ làm minh chủ lãnh đạo Tập thể Chiến sĩ chuyên lo đọc điếu văn! Sự thật nào nói ra cũng đau lòng, nhưng đợi tới bao giờ anh em ta mới dám nói ra SỰ THẬT? Lẩn tránh thực tế là đi vào vùng tối của trí tuệ, rất dễ bị qủy quỷ ám, phải không anh Minh?