
Tôi thì không thấy có gì lạ hết, chẳng cần ai đuổi, tôi vẫn lạc như thường và lạc đây là lạc đường hay là đường lạc, lạc phố hay là phố lạc, chứ không phải là lạc bò hay là bò lạc như vị nhạc sĩ đã nói.
Tôi đến Nhật lần đầu là nhờ vào tai nạn overbooking (giữ chỗ cho nhiều hành khách hơn là số ghế trên tàu). Dạo đó, Hồng Kông chưa có cảng Xích Lư Giác và Trung quốc còn tiểu thư thập thò cái cảng Quảng Châu. Tuyến hàng không giữa Mỹ và Hồng Kông vào những dịp cao điểm chật cứng, có khi giữ chỗ cả hai tuần trước còn không có. Vào một dịp như vậy, đến Tokyo đổi tàu thì tôi bị lọt sổ. Hãng máy bay đề nghị cho tôi một chút tiền dằn túi, qua đêm và độ đường, ngày hôm sau hứa hẹn đá tôi lên hạng business. Khách sạn phi trường nào cũng giống như nhau và lần viếng đầu này tôi không còn đến một ký ức tuy nó cho phép tôi tính nước này vào số những quốc gia đã từng đặt chân. Sự cố Tokyo này lăn lóc vào một góc của trí nhớ và nằm đó không cựa quậy.
Tất nhiên là không được như một bận lỡ tàu ở Tehran dưới thời ông Shah.
Sáng tờ mờ vào trường bay trở lại, vì vào giấc thiếu nhân viên an ninh nam và năm 1974 máy dò vũ khí chưa thông dụng (tuy là đã có chuyện cướp máy bay), tôi đã được hai nữ cảnh sát đội khăn choàng đầu tỉ mỉ mà rờ rẫm khắp người. Và rờ khắp người, khác với ký ức mới nói đến ở trên, cắn răng vẫn có cựa quậy đôi chút, ấy, thì nhột mà.
Thực sự ra, “Đã đến thăm nước A, lãnh thổ B chưa” là một câu hỏi trả lời rất khó. Thế nào là một quốc gia? Được Liên Hiệp Quốc công nhận? Thế thì tôi đã đến Đài loan (không được Liên Hiệp Quốc công nhận) và không được kể? Thế nào là một lãnh thổ? Martinique là một phủ (département) của Pháp, nhưng cách 8.000 km, nếu đếm thêm được (là đã đến rồi) thì có nên đếm Hauts de Seine là département sát nách Paris, chỉ cần đi lạc chút xíu trong rừng Boulogne là đến? Lại còn vấn đề thời điểm. Tôi đã từng đến Czecoslovakia, rồi sau đó đến Cộng hòa Czech và lại đến Slovakia, vậy là một nước hay là ba (đều là thành viên Liên Hiệp Quốc cả)?
Gần gũi hơn, tôi sinh ra tại Hải Phòng, Quốc gia Việt nam thuộc Liên hiệp Pháp, sau đó lớn lên tại Việt nam Cộng hòa và có về thăm Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (Độc lập – Tự do – Hạnh phúc) vậy thì là tôi đã từng đi ba nước hay là một? Hải Phòng lại khác Hải Dương hay Nam Định ở chỗ sinh ra tại đây (cũng như tại miền Nam) trước ngày 20.7.1955 thì được quyền xin hồi Pháp tịch (chứ không phải là xin vào dân Pháp). Như vậy dù chưa đặt chân đến mẫu quốc thì tôi vẫn có thể kể Pháp là nước thứ tư? Tiêu chuẩn đếm chác này mỗi người một kiểu.
Nhà văn Paul Theroux, bực mình vì một cặp khách đồng hành khoe là đã thăm trên 100 nơi (theo tiêu chuẩn của Hội Du Lịch nhiều) bèn sẵng giọng, thế nào là đã viếng một chốn, có phải là tại đó đã từng bị tiêu chảy? Theo hội trên, đi hết thế giới là phải viếng 673 nơi, và trụ sở trung ương của Liên Hiệp Quốc tại New York được kể là một. Tôi chưa từng đặt chân đến đây, chỉ có vào trụ sở thường trực của tổ chức này ở Geneva, văn phòng tạm thời của lực lượng mũ xanh tại Zagreb, Unesco ở Paris và bàn giấy của Unicef tại Sàigòn lúc còn đặt trong khách sạn Majestic. Vậy thì không biết tôi có được kể là đã đến thăm Liên Hiệp Quốc hay chưa? Theo ông Theroux thì nhất định là chưa, và vào phòng vệ sinh của những nơi trực thuộc UN này mà đi tiểu dắt không phải là một tiêu chuẩn quyết định.
Ibn Battuta, nhà du hành Hồi Giáo (thế kỷ 14) thì hiền lành hơn mà triết lý, đến đâu mà chưa bị hướng dẫn địa phương gạt thì không nên kể là đã đến. Ông đã đi hết thế giới Hồi giáo bao la của thời ông nhưng vừa sang đến Turkey gần gũi thì đã bị lừa ngay. Theo một nhạc sĩ Việt Nam (thế kỷ 20) thì muốn được gọi là thăm một nơi thì phải từng viếng đĩ địa phương một ngày hai bận vào giấc trưa và chiều (ban đêm như mọi nhà nghệ thuật, ông dùng vào việc sáng tác và buổi sáng thì, như mọi nhà nghệ thuật sáng tác vào ban đêm, ông dậy trễ). Ông này thì tôi lạy làm thầy, từ xa thôi, chứ không dám theo học đạo.
Còn theo tiêu chuẩn của tôi, chỗ nào đến thăm phải có đi lạc thì mới được kể đến.
Một bận ở Paris, sau giờ cơm tối, và vào dạo chưa xe con nào có máy định vị, tôi đang lo là phải chở nhà văn Phan Nhật Nam về một ngoại ô nào đó mù mờ. Anh dõng dạc, không, để anh về bằng métro. Tôi đề nghị đưa anh ra métro và chỉ dẫn cho khỏi lạc, người hè đỏ lửa này bèn phát biểu “Tôi dẫn đại đội đi trong rừng còn chưa lạc được thì làm sao lạc được tàu điện ở Paris.” !
Anh Nam không biết là ngay ở Paris tôi vẫn nhầm đường mỗi ngày, trong 20 năm ở thành phố này tôi từng lạc trên dưới 7.300 bận. Nghĩa là tôi có thể đã từng đi nhiều nơi mà nơi nào cũng không biết là tôi đi đâu. Và chuyện không biết đi đâu hay đi lạc này không phụ thuộc vào cấp bậc trong quân đội đâu nhé. Năm 1975, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cùng toán Thủy quân Lục chiến của Thiếu tướng Bùi Thế Lân tìm đường triệt thoái khỏi căn cứ lòng vòng một lúc, trong khi địch đuổi đến đít, ông Thoại bảo “Lạ nhỉ, Thủy quân Lục chiến đi hành quân mà không có la bàn.” Ông Lân trả lời ngay “Ông là Tư lịnh Đặc khu Tiên sa mà đi lạc trong Đặc khu của ông thì mới lạ!” (Hồi Ký Can Trường trong Chiến Bại).
Tôi thì không thấy có gì lạ hết, chẳng cần ai đuổi, tôi vẫn lạc như thường và lạc đây là lạc đường hay là đường lạc, lạc phố hay là phố lạc, chứ không phải là lạc bò hay là bò lạc như vị nhạc sĩ đã nói.
(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com