
![]() |
| Tác giả E F Schumacher và hình bìa sách "Small is beautiful". Nguồn: bookfinder.com |
1/ Sơ Lược Tiểu sử
E F Schumacher sinh tại thành phố Bonn, nước Đức năm 1911. Thân phụ là Giáo sư Hermann Schumacher chuyên dậy về môn Kinh tế học tại nhiều trường Đại học ở Đức, kể cả tại thủ đô Berlin vào hồi đầu thế kỷ XX. Thân mẫu là Bà Edith Zitelmann, một tài năng về tóan học. Trong chỗ thân mật E F thường được gọi là Fritz. Với cha mẹ như vậy, nên người ta không ai ngạc nhiên về sự thông minh xuất chúng của Fritz là một học sinh luôn luôn đứng vào hàng đầu trong các lớp học. Lại nữa, Fritz còn được thụ giáo với các bậc đại sư nổi danh khắp thế giới như Joseph Schumpeter gốc Áo quốc, như John Maynard Keynes bên Anh quốc v.v…
Là một sinh viên xuất sắc, nên Fritz đã được học bổng Rhodes Scholar để theo học tại Đại học Oxford hồi đầu thập niên 1930, và lại được tiếp tục theo học tại Mỹ trong ngành kinh tế tài chánh. Sau thời gian ngắn làm việc tại Đức, Fritz không thể chấp nhận đường lối độc tài phát xít của Hitler, nên đã sang làm việc bên Anh quốc ít lâu trước khi thế chiến thứ hai xảy ra năm 1939. Lúc đầu khi mới nổ ra cuộc chiến, vì là công dân Đức nên Fritz cũng bị đối xử rất ngặt nghèo như là kẻ thù địch và bị xếp vào lọai người bị tập trung trong một trại cô lập rất khắc nghiệt. Nhưng sau ít lâu, thì cũng được các bạn hữu giải thóat ra khỏi tình trạng quản chế này và được trao phó cho công viêc thích hợp với khả năng chuyên môn của một kinh tế gia.
Chiến tranh chấm dứt, Fritz nhờ đã có quốc tịch Anh, nên được phái sang Đức với nhiệm vụ làm cố vấn kinh tế cho phái bộ Anh đặc trách về vấn đề bình định và tái thiết trong khu vực thuộc quyền quản lý của quân đội nước Anh tại Đức. Vì được chứng kiến tận mắt những tàn phá mất mát của bà con ruột thịt với mình, nên Fritz đã ngày đêm miệt mài tìm cách xây dựng lại hệ thống quản lý và phân phối ngành năng lượng, chủ yếu là than đá vốn là huyết mạch của sự phục hồi kỹ nghệ tại nước Đức, cũng như tại tòan bộ các nước thuộc miền Tây Âu châu. Sau đó ông trở về lại nước Anh và nhận chức vụ cố vấn kinh tế cho cơ quan National Coal Board (NCB), đây là công việc ông làm trong nhiều năm nhất (gần 20 năm) cho đến khi về hưu vào năm 1970.
Về đời sống gia đình, Fritz đầu tiên cưới bà vợ người Đức là Anna Maria Petersen vào năm 1936. Anna Maria thường được gọi là Muschi trong chỗ thân mật gia đình và bạn hữu. Hai vợ chồng rất gắn bó với nhau và đã trải qua những năm khốn khó giữa thời chiến tranh bên nước Anh. Họ có với nhau 5 người con. Nhưng không may, Muschi bị bệnh ung thư và mất sớm vào năm 1960, lúc chưa đày 50 tuổi. Sau đó, thì Fritz tục huyền với bà Vreni Rosenberger, người Thụy sĩ. Cuộc hôn nhân thứ hai này đem lại cho Fritz thêm 3 người con nữa. Bà Vreni là người chăm sóc tận tình cho Fritz vào thời cuối đời, đặc biệt là cho lũ con còn rất nhỏ tuổi khi người mẹ của chúng là bà Muschi qua đời. Và rốt cuộc, chính Fritz Schumacher cũng đã kiệt sức vì làm việc quá nhiều, và đã qua đời trên chuyến đi diễn thuyết tại Thụy sĩ vào năm 1977 lúc mới có 66 tuổi.
Chi tiết về cuộc đời và họat động của Fritz Schumacher đã được người con gái lớn là Barbara Schumacher Wood ghi lại khá đày đủ trong cuốn tiểu sử xuất bản năm 1984, với nhan đề là : “E F Schumacher, His Life and Thought“. Nhờ tham khảo cuốn sách này, mà người viết có thể cống hiến cho bạn đọc những chi tiết lý thú.
2/ Hành trình tư tưởng của Fritz Schumacher.
Có
thể nói Fritz là một nhân vật xuất chúng cả trong hành động cụ thể, cũng như
trong công cuộc tìm kiếm giải pháp tốt đẹp có tầm vóc toàn cầu trước những khó
khăn bế tắc của thế giới hiện đại. Như đã trình bày ở phần trên, thông qua việc
học hỏi và làm việc tại các quốc gia tiền tiến như Đức, Anh và Mỹ trong hơn 60
năm, ông đã được tiếp cận với các luồng tư tưởng, với các nhân vật ngoại hạng,
cũng như tham gia vào các hoạt động ở tầm mức cao nhất trên thế giới. Và cùng
với một trí tuệ thông minh vượt trội và sức làm việc chuyên cần, miêt mài trong
nhiều năm, ông đã đạt tới tình trạng “ngộ ra được’ một đường lối phải noi theo
để góp phần xây dựng tốt đẹp nhất cho thời đại ngày nay. Ông đã đi khắp năm
châu, bốn biển, nhất là Phi châu, châu Mỹ la tinh , Ấn độ, Miến điện để nhận
diện được sự phức tạp của hòan cảnh sinh họat văn hóa xã hội và cả mặt tâm linh
của nhiều sắc dân với truyền thống lịch sử rất khác biệt với nhau.
Lúc còn trẻ, vì
hăng say làm việc và nghiên cứu với tinh thần lạc quan khoa học, ông như người
vô thần, không chú tâm gì đến khía cạnh tâm linh của con người. Nhưng sau này,
nhờ quan sát tại chỗ ở nhiều quốc gia trên thế giới, ông đã chú trọng đến ảnh
hưởng của tôn giáo trong các nền văn hóa. Đặc biệt ông rất khâm phục chủ trương
“Bất bạo động” của Thánh Gandhi bên Ấn độ và lối sống thanh thóat của người
Phật tử tại Miến điện. Và đến cuối đời, thì ông gia nhập đạo công giáo.
Bởi vậy mà suy
nghĩ của Schumacher càng thêm chín mùi hơn với khía cạnh nhân bản và nhân ái,
vượt thóat được thái độ kênh kiệu, tự cao tự đại và tự mãn thường thấy nơi
những người quá say mê với thành tựu khoa học kỹ thuật, cũng như về kinh tế của
các nước Âu Mỹ. Càng tìm hiểu nơi các nền văn hóa cổ truyền bên ngoài thế giới
Tây phương, ông càng có thái độ khiêm tốn, phục thiện và mở rộng tâm hồn để đón
nhận những luồng tư tưởng khác lạ mà lại rất phong phú của nhân lọai. Có thể
nói Schumacher rất nhất quán trong việc đề cao khía cạnh đạo đức nhân bản trong
lề lối tổ chức sinh họat kinh tế xã hội cho con người trong thế giới ngày nay.
Ông luôn nhắc nhủ, cảnh giác cái thái độ tự phụ của các nhà lãnh đạo các cường
quốc chỉ biết đến khoa học, đến năng suất kinh tế thương mại, mà sao lãng vấn
đề lương tâm và trách nhiệm liên đới của các quốc gia là thành viên trong cộng
đồng nhân lọai.
Cụ thể Schumacher phê phán nhà bác học Einstein rằng : Vì ông ta quá mức đề cao thuyết tương đối (Relativity), thì đâm ra chối bỏ cái tiêu chuẩn đạo đức vốn có giá trị tuyệt đối. Cũng vậy, lý thuyết của Freud coi rằng con người hành động là do sự ẩn ức của sinh lý bị dồn ép, thì không còn phải chịu trách nhiệm gì về việc làm xằng bậy của mình nữa. Như vây là sự vô trách nhiệm. Schumacher cũng phê phán Karl Marx về lý thuyết định mệnh lịch sử, thì con người cũng không còn chịu trách nhiệm cá nhân của riêng bản thân nữa. Ông cũng cực lực lên án chủ trương gieo rắc hận thù của người macxít, vì đó là nguyên nhân của các vụ tàn sát kinh hoàng trong thế giới cộng sản. Ta sẽ có dịp xem xét chi tiết hơn về tư tưởng của Schumacher khi đọc tác phẩm chính yếu “Small is beautiful” là đề tài sẽ được trình bày trong bài sau.