1. Đại nhu đạo sĩ
Người đàn ông trung niên có râu quai nón hay không thì tôi không còn nhớ rõ. Ấn tượng là ông mặc một cái áo vét chéo màu sẫm, có đến 6 cái nút đồng. Ông có lẽ là hạm trưởng, thuyền trưởng hay cơ trưởng gì đó nhưng chỉ thấy ông chắp hai tay sau đít lẽo đẽo đi theo một bà guốc lốc cốc và cả hai lúc nào cũng đẫm vẻ trầm tư. Đây là bộ phim đầu tiên tôi xem ở trong đời, ở rạp Đại Nam vào lúc tôi lên năm tuổi. Và phải đợi đủ mười năm mơ ước, tôi mới được toại nguyện, nghĩa là cũng có một cái áo vét chéo có đủ sáu cái nút đồng vào lúc lên 15 tuổi.
Bộ phim (rất chán) này, là một bộ phim Nhật bản, có thể là Xuân sớm hay Thu muộn của đạo diễn Ozu, tôi nói thế cho sang (“tôi xem Ozu từ lúc mới lên năm”), nhưng tôi thực tình không nghĩ là có nhà phát hành phim nào lại nhập Ozu và bỏ tiền ra in bản phụ đề Pháp-Việt vào lúc đầu nững năm 60 ở miền Nam. Bộ phim thứ nhì mà tôi xem trong đời, lần này thì tôi chắc chắn chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cũng lại là một phim Nhật bản, Sanjuro của Kurosawa, dưới tựa Pháp là Le Grand Judo. Phim này thì có đánh võ, đánh kiếm gì đó tuy là không có khủng long phun lửa từ dưới biển chui lên, và như vậy trong ba phim đầu tiên tôi được giáo dục thính thị ở trong đời, hai bộ đã là phim Nhật bản.
Văn hóa Nhật, đến với tôi, trước hết là một văn hóa điện ảnh. Ngoài ấn tượng áo vét chéo sáu nút như đã nói, kế đến tôi chỉ được nghe kể lại về ông bác ruột thủa bắt đầu ly loạn. Ông mặc áo gì tôi không biết, nhưng vì là thành phần Việt Cách nên năm 1945, 1946 ông có lúc được cỡi ngựa lùn đeo kiếm và giắt súng ngắn Nanbu. Kiếm samurai thì sang hơn kiếm tàu và súng ngắn Nanbu hẳn là hơn súng ngắn Pạc Họt vì hàng Made in China còn phải đợi nửa thế kỷ nữa để được người tiêu dùng tin cậy. Rảo qua rảo lại với bộ vó như vậy thì bác tôi ai thấy mà chẳng ghét, nói gì đến Việt Minh. Họ bèn mang ông ra làm bia di động vào thời mà chưa có điện thoại cùng tên (di động). Ông bác 25 hay 26 tuổi đã đi về miền võ sĩ đạo, để lại nơi người em là bố tôi sự không ưa những trò quân phiệt vung đao nhưng vẫn có chút gì cảm phục cái ngang tàng quần đảo.
Bố tôi không hẳn là một người ái Nhật và không bị thuyết Đại Đông Á quyến rũ đến độ mất mạng nhưng cũng chịu khó dắt tôi đi xem phim kiếm sĩ Phù tang. Có dạo, văn phòng ông làm đại diện luật pháp cho Japan Airlines ở Việt Nam và ông được lên hình trong những phúc trình của tập đoàn, khi Sàigòn có tiệm ăn cơm Nhật đầu tiên thì tôi được ông đãi, kiểu hàng ăn ngồi xếp bằng tròn trên chiếu, trong những buồng ăn riêng được chia ra bằng phên giấy, có những cô phục vụ quỳ xúng xính, đít đặt lên hai gan bàn chân để ngửa và mang vớ trắng chia riêng ngón cái.
Nhưng vào lúc đó, phim Nhật đã bắt đầu nhường chỗ cho phim Hồng Kông. Nhân vật Nhật trong các bộ phim này bao giờ cũng phản diện, đẹp trai nhưng bao giờ cũng hãm hiếp con gái, võ giỏi nhưng cuối cùng thì bao giờ cũng bị một chàng bản xứ (Trung hoa) đánh cho đến độ hộc máu tươi.
Tóm tắt lại, ấn tượng thời con nít của tôi về vương quốc Mặt Trời chỉ có vậy, một cái áo vét sáu nút đồng, một ông bác liệt sĩ quốc gia và diễn viên Sương Điền Bảo Chiêu (Chang ti Bo chu, hay còn gọi là Chuan tiêng Pao chao, tức là Yasuaki Kurata).
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (1)

