Danchimviet - http://danchimviet.com
Tố Tâm
http://danchimviet.com/articles/1032/1/T-Tam/Page1.html
Nguyễn Quang Nhàn

 
Tác Giả Nguyễn Quang Nhàn
Đăng/Published on 14.04.09
 
Về đi thôi! Nghỉ! Bỏ dạy, đi cuốc đất thuê. Gần nửa đời cầm phấn bây giờ cầm cuốc! Chẳng phải cuốc cho mình mà đi cuốc thuê. Bỏ ra cái sức cơ bắp, “thanh thản tâm hồn” bằng lao động chân chính để kiếm cái ăn, cái mặc còn hơn “đánh đĩ ” trí thức.

I. Tuổi thanh xuân, qua thời trung học, chúng tôi bước chân vào trường sư phạm qua hai vòng thi. Thời ấy để được làm nhà giáo không dễ dàng như bây giờ. Hình ảnh của những người thầy vẫn luôn là hình ảnh đẹp đối với tuổi học trò. Trong xã hội, nghề giáo được trọng vọng, là nghề cao quý. Lương nghề giáo không thấp, dư sống với một cuộc sống thanh bạch của người giáo chức!          

1. Vào trường sư phạm, “học nghề”, bạn bè lứa tuổi học cùng lớp, cùng thời trung học không có nhưng tôi có thêm những người bạn mới, nhiều lứa tuổi. Gái thì có những người đã hoặc đang chuẩn bị lập gia đình. Trai, tuyệt đại đa số  “trốn lính”! Tuổi trẻ không sợ hy sinh, cũng không phải vì không có tình cảm yêu nước, bảo vệ tổ quốc mà phải…”trốn lính”. “Trốn lính” cũng là một thái độ, một hình thức không chấp nhận cuộc chiến tranh đang diễn ra. “Trốn lính” vào học nghề làm thầy, dù “thân phận nổi trôi” theo dòng đời trong xã hội chiến tranh nhưng yêu người, yêu học sinh của mình, những thầy giáo “trốn lính” sau khi ra trường đã dần yêu nghề của mình, không ai muốn từ bỏ nghề dù cuộc sống có lúc cũng rất khó khăn, tuổi đời còn trẻ, ước mơ, hoài bão còn nhiều. Rồi chiến tranh cũng kết thúc. Hòa bình đến với nhiều xáo động trong cả cuộc sống, xã hội, nghề nghiệp và thân phận con người. Khó khăn vật chất, tinh thần cùng với những sự phân biệt đối xử nhưng đa số vẫn tiếp tục “con đường” trên vai trò, trách nhiệm người thầy ; có người không chấp nhận được cái môi trường có “sư” mà thiếu ”sư”, có “phạm” mà thiếu “phạm”; không chấp nhận được lối sống bon chen của người mang “thiên chức” hoặc chỉ vì cuộc sống …đã bỏ “nghề” để ra xã hội cầm cái cuốc hoặc bương chải trong cuộc sống xã hội để tồn tại bằng lao động mà nhiều giá trị bị đảo lộn(!). 

Ở trường Sư phạm dù có thêm nhiều người bạn mới nhưng tôi có hai người bạn thân thiết nhất, một trai và một gái. Trên chiếc xe Honda dame của tôi lúc đó sau yên xe hình như không lúc nào trống, không người bạn này thì người bạn khác nhưng thường xuyên thì chỉ…có hai! Người bạn gái cũng có xe, “tay lái” cũng rất vững vàng nhưng hình như chỉ thích xe do tôi “cầm lái”! Người bạn trai thì luôn gắn bó, ngày cũng như đêm. Chúng tôi thân nhau vì…cùng thích nhạc, thích đàn, nhường nhịn nhau và cũng hợp tâm tính. Người bạn gái thì rất hiền dịu, “dễ thương”, có nhiều chàng cũng muốn sau này sẽ là “cô” của “thầy”. Chúng tôi gần gũi nhau hàng ngày. Người bạn gái thích các bộ môn nghệ thuật. Cũng là “múa sỹ”, "kịch sỹ” của trường, của lớp. Thích học đàn do tôi hướng dẫn vì …cũng cần cho nghề làm cô giáo sau này. Tiền cà phê, thuốc lá tôi kiếm thêm bằng …đi dạy đàn, nhưng tất cả, chủ yếu là tiền của mẹ…Như vậy đó mà cũng không chịu “an phận”! Lòng yêu nước, yêu quê hương nhà giáo nào mà chẳng có!. Thầy giáo lúc đó, đa số là những người đi “truyền lửa”, ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, yêu cội nguồn văn hóa dân tộc, yêu hòa bình, yêu Người..! Nhiều văn nghệ sỹ, những nhà văn, nhà báo, thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ thời đó …xuất thân là nhà giáo cũng rất nhiều…Tình cảm yêu nước của các thế hệ trẻ trong học đường cũng được truyền bởi những người thầy - “kẻ sỹ” của thời đại! …Văn, thơ, nhạc…yêu nước dễ làm cho bạn bè gần nhau, còn tình cảm riêng tư, yêu đương, mơ mộng thì ai mà chẳng có….Chúng tôi là hạt nhân của nhóm văn nghệ của trường sư phạm, hát và phổ biến cho nhau những ca khúc làm “vốn liếng” để đi dạy học sau này, vừa trao cho nhau những tình cảm quê hương, đất nước … Rồi, nhân mùa xuân đến, nhà trường  tổ chức chương trình văn nghệ của trường lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng thành phố. Thầy giáo “tổng đạo diễn” chương trình  giao cho tôi phụ trách dàn dựng các tiết mục ca nhạc còn thầy dựng vở kịch chính của chương trình. Người bạn gái của tôi vừa là “ca sỹ” trong  tiết mục hợp xướng do tôi phụ trách vừa đóng một vai chính trong vở kịch. Ca sỹ, kịch sỹ “nghiệp dư” nên trong quá trình tập luyện cũng hơi vất vả nhưng kết quả của chương trình sau khi biểu diễn đã xua tan đi tất những buồn phiền, giận hờn  trong quá trình tập luyện. Những hoạt động của nhà trường cùng với những hoạt động văn nghệ ấy đã tạo cho chúng tôi thêm dấu ấn, nhiều kỷ niệm trong những lần họp mặt sau này… Với người bạn trai, chúng tôi thân nhau, quý mến nhau, ăn ngủ chung với nhau, chuyện riêng tư…đều kể và cũng gần gũi nhau về nhận thức, quan niệm sống….      

2. Học “làm thầy“ nhưng trong nhà trường sau “nhất quỷ, nhì ma” thứ ba thì cũng vẫn là bọn chúng tôi. “Cúp cua” với chúng tôi cũng là chuyện hay …xảy ra!. Khi buồn, khi vui hay những lúc có “tâm trạng” thì cứ lên xe mà “dong” theo …cửa hậu. Riêng tôi, đã có người “chép bài thay”, “vẽ thay” …khi “trốn học” và “lười học”! Khi thiếu tiền cà phê đã “có chỗ” để vay(!)…Tình cảm riêng tư đã có nhiều xao động, đã có những “ngỏ ý” nhưng chưa thành lời. Tình cảm ấy sau này đã làm khổ cho người và cho mình!…

Người bạn trai của tôi  gặp một người con gái, lúc ấy đang là nữ sinh trung học, tâm hồn  đầy tràn tình cảm quê hương và “dấn thân”…Tình cảm có chút lãng mạn, có đến rồi lại đi nhưng để lại nhiều sâu thẳm của tâm hồn. Rồi một ngày, tôi buồn, tôi giận, tôi thương người bạn của tôi vì thương tôi và Mẹ tôi mà đã nói với Mẹ tôi những chuyện không nên nói  cũng chỉ sợ tôi bị bắt vì sự dấn thân ngu dốt của tôi! Vì thương mẹ, sợ mẹ tôi lo cho tôi mà tôi giận bạn. Tôi cũng rất hiểu và thương bạn vì bạn thương mà lo cho tôi và gia đình tôi! Bạn tôi biết tôi giận nhưng không nói. Cả hai đều không vui và giữa hai như có một làn sương mỏng. Tôi thì chẳng sợ gì vì tôi tin bạn dù “không chung đường” nhưng tôn trọng sự ý thức, tình cảm của nhau trên con đường rất “hiểm nguy”. Tôi cũng phải giữ mình, nếu những người khác biết thì…rất nguy hiểm! Chúng tôi vẫn đi học với nhau, đi chơi với nhau, cũng bình thường như trước kia nhưng vẫn có chút gì đó(!)… Thời gian ấy chúng tôi cũng sắp ra trường, sắp xa những người bạn gái, trai, yêu thuơng, thân thiết, sống với nhau dù thời gian không dài nhưng thật thà, vẹn một tình thâm!…      

Ngày ra trường, nhận nhiệm sở, chúng tôi mỗi đứa về một nơi. Tôi không thể đi khỏi địa bàn địa phương vì …là nhiệm vụ(!). Chia tay nhau trong …lặng lẽ! Những cánh chim đã cất cánh bay về những phương trời. Mỗi người có một lẽ sống - sống yêu người, yêu đất nước, quê hương, yêu thương những học trò bé nhỏ, hồn nhiên, ngây thơ; vui với cuộc sống nhiều ước mơ tuổi trẻ ! Bầu trời đất nước thời chiến tranh, lứa tuổi chúng tôi, dù sao cũng có bầu trời cao rộng. Chúng tôi có những quyền tự do mà mình muốn làm gì thì cứ làm miễn sao sống có đạo lý, giữ thiên chức người thầy, không hại người, không bị ràng buộc bởi những “cái hồ lô” yêu quái!.Yêu đất nước thì mỗi người mỗi cách. Sống với nhau luôn giữ lấy tình người . Gần gũi nhau, thân nhau bằng tình bạn không vì khác con đường để đối nghịch, cắt chia….Với người bạn gái ấy, nhiều tình cảm, nhiều kỷ niệm, nhiều xốn xang! Một vài lần tìm gặp nhau sau ngày “lặng lẽ”. Cũng chỉ ánh mắt nhìn! Xa nhau, đi theo bổn phận, lý tưởng, ước mơ trong đất nước hai miền chia cắt và, mãi hơn ¼ thế kỷ sau này tôi mới được nghe lại giọng nói từ bên kia bán cầu…

"Vẫn âm sắc xưa
pha chút màu thời gian
cộng hưởng không gian
Vẫn âm thanh giọng nói xưa
chân thật
của cõi lòng chân chất
hồn nhiên
Anh nghe thêm cả điệu nhạc tâm hồn của lời nói xưa
chưa nói bằng lời
của hôm nay
không nói được bằng lời…” [1]

Sau đó, chúng tôi có một lần gặp lại nhau!…- Ôi, ”Maria! Tố Chân….”! [2]

II. Hai bạn trai chúng tôi biền biệt một thời gian không ngắn dù ở hai địa phương chỉ cách nhau một cái cầu, lâu lâu chỉ hỏi thăm để biết tin nhau. Nhưng cuộc đời, “gặp nhau trong cõi vô thường, nên duyên sẽ là mãi mãi!…” [1]! Chúng tôi gặp lại nhau khi mỗi đứa vừa mới lập gia đình! Con gái đầu lòng của cả hai lại cùng tuổi. Đứa thứ hai tôi có thằng con trai, bạn tôi có thêm đứa con gái đều…sinh cùng năm. Bạn tôi “thua” tôi, tôi có thêm một đứa con gái…! 

1. Cuộc sống sau ngày “giải phóng”, trong cơ chế thời “bao cấp” sau này kể lại cho con cái nghe chúng không thể tưởng tượng nổi, tưởng rằng như chuyện “đời xửa, đời xưa”, chuyện ở thế kỷ nào trong cái thời “ngàn năm nô lệ…”. Từ cái ăn, cái ở, cái mặc, sản xuất, nuôi trồng; đi xe, đi cộ…mọi thứ…cứ như đùa(!). Đi dạy học, đi công tác bằng đôi chân đi bộ hàng chục cây số là chuyện bình thường.

Tuổi thanh niên trẻ, khỏe - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”(!!). Những ai “nhiệt tình CM” thì nơi nào xa lắc, xa lơ, không ai dám đến thì tuổi trẻ nhiệt huyết…”xung phong”! Người bạn tôi, bằng cái tâm chứ chẳng phải vì lời ai gọi, đã tự nguyện đến cái vùng đi bộ phải hơn 60 cây số mới đến một buôn làng đồng bào dân tộc  để đem “cái chữ” đến cho đồng bào. Tự dựng lớp, dựng trường, đi mời gọi học trò đến lớp dù cuộc sống “đồng bào” cần cái ăn hơn cái chữ. Sống xa thị trấn. Thiếu thốn mọi bề. Đúng là nơi thiếu… “ánh sáng…” - “Không có thực” lấy gì “vực được đạo”(!) nhưng tất cả mọi nhiệm vụ đều là …“hành động cách mạng”, luôn phải có “ánh sáng nghị quyết” soi đường. Có ” ánh sáng nghị quyết” dường như là có tất cả(!?). Đèn điện, đèn dầu, lửa củi cũng không bằng “ánh sáng nghị quyết”. Chuyện về cái “ánh sáng nghị quyết” trước đây khi nghe kể tôi nghĩ rằng là chuyện bịa. Sau này gặp một anh bạn trước công tác ở Huyện vùng ven của một “kinh đô ánh sáng” nhất, nhì cả nước nay đã nghỉ hưu kể lại, thì ra, chuyện ấy lại thật 100% mà anh chính là một trong những nhân vật “tiếu lâm” …trong câu chuyện!… 

Cái khổ, cái thiếu, xa “văn minh đô thị” (dù đang dần “nông thôn hóa”) làm cho con người ta “mù tịt” thông tin, chẳng biết gì về thế giới chung quanh mình sống ngoài “thông tin” của “ánh sáng nghị quyết”, của “loa đài” mà một thời đã tạo nên một “lực lượng vật chất” đi “giải phóng miền nam”, “làm cách mạng thế giới”(!?). Những nguời đi gieo “ánh sáng” tự mình cũng đang cần và đang thiếu. Trong rừng thẳm thâm u “ánh sáng” ấy cũng chẳng “soi rọi “được đến đâu. Muốn phá rừng để “đổi đời” cũng chẳng có lối để đi! Ánh sáng cuộc đời đang bị mây che phủ. Những ngày mưa, giá lạnh, đêm đến ngọn lửa bếp hồng của nhà sàn hoặc ngọn lửa rừng đêm vẫn có giá trị hơn, đậm tình người hơn! Sống nghèo, sống khổ rồi cũng quen!. Sống với “đồng bào” lâu lại thành đồng cảm, hiểu, thương và học được nhiều điều từ cái dung dị, chân chất, cái nhân bản, cái đẹp của bản sắc văn hóa của “đồng bào” mà một số  đất nước văn minh, những kẻ luôn hô hào đi giải phóng loài người muốn “khai hoá”! Tình người, tình nhân loại…vẫn luôn là ngọn lửa ấm….Cái thời ấy, tuổi trẻ không đến thì ai đi (!?) nhưng  đi thì dễ về thì vô cùng khó, nhiều người muốn về đã phải…bỏ nghề! Cái lý tưởng, ước mơ cao đẹp đã dần được “chứng” trong cuộc đời thực…!!. 

Với “cái máu” say mê văn nghệ và âm nhạc dù cái vốn liếng về nhạc chủ yếu là tự học, bây giờ “chàng giáo làng buôn” lại thích viết lách, sáng tác ca khúc trang trải lòng mình. Viết bằng cả tấm lòng, bằng nhiệt tình, yêu thương, bằng cả cuộc sống, thi vị hóa cảnh khổ, lạc quan yêu đời.. - “Lũ chúng tôi những người tứ xứ, gặp nhau trên cao nguyên thắm rừng xanh núi…Ươm mầm xanh cho đất nước rộn mùa hoa”. “Này bạn bè này bao em thơ. Ngày ngày ngày rộn vang bao câu ca. Cơm chiều gõ nồi. Chấm bài trò tả thầy đọc ra cười vang…”. Rồi, Cô - Trò “thi tài” hái chè. Hái cà phê thì “Thầy - Trò kiến cắn”. Những đêm lạnh quây quần ”khoai lùi bếp nóng …”! Và đẹp sao, cảm động sao những cánh “hoa bìm bìm”, “hoa khoai lang”  của những đứa học trò nghèo tặng Thầy nhân ngày 20/11 (!)…. 

2. Sau những năm mới xóa bao cấp, con cái thì còn nhỏ, hai vợ chồng đều là giáo viên nghèo, những ngày nghỉ cũng phải đi hái đót về bán cho người ta làm chổi để kiếm thêm chút thu nhập, cải thiện đời sống. Sống ở Thị xã cách trung tâm khoảng hơn 2 km mà như ở nông thôn nhưng cũng “ấm bụng” hơn nhiều công nhân viên ở thành thị. Nhu cầu của cái bụng dường như coi trọng hơn cái đầu ; cái cơ bắp hơn giá trị tinh thần, trí tuệ, văn hóa. Cuộc sống hàng ngày ngoài gạo, mắm phải chạy ở chợ, còn rau, củ, thịt, cá…”tự túc” để “tự cấp”, cải thiện . Có những lúc tôi và một vài người bạn đi công tác cũng “nhờ thêm” của cải ”tự cấp” ấy cùng với chung rượu mà cảm thấy đời có vui lên…Cái nhốn nháo của xã hội ngày càng “bục” ra!. Rồi “khí khái” của ”kẻ sỹ”, không chấp nhận được cái môi trường thiếu lành mạnh cả về giáo dục và sư phạm, thiếu lành mạnh cả về tri thức và nhân cách, cả mấy người bạn cùng thời, dù đang làm công tác quản lý… rủ nhau - Về đi thôi! Nghỉ! Bỏ dạy, đi cuốc đất thuê. Gần nửa đời cầm phấn bây giờ cấm cuốc! Chẳng phải cuốc cho mình mà đi cuốc thuê. Bỏ ra cái sức cơ bắp, “thanh thản tâm hồn” bằng lao động chân chính để kiếm cái ăn, cái mặc còn hơn “đánh đĩ” trí thức. Tự biết rằng cuốc đất thuê chẳng bao giờ giàu có nhưng được là giàu tâm hồn, giàu nhân cách, biết “sỹ”, biết “liêm” hơn rất nhiều kẻ “kinh doanh” bằng chữ ký, đi bằng miệng như con ốc sên, hót như con Vẹt, con Sáo, không có “sỹ”, có “liêm” nhưng miệng luôn nói đến công bằng, liêm, sỹ, chí công vô tư, vì dân, vì nước…Nói “thanh thản tâm hồn” là được xa cái môi trường không làm cho tâm hồn được thanh thản nhưng nhìn những cảnh đời và xã hội thì vẫn lắm nổi đau đời! Nhiều người nhìn vào chê bai, cho là kẻ dở hơi, “ngu ngốc”, “lập dị” (!)... Đúng - một anh chàng “lập dị”, quá thật thà, khờ dại, dở hơi, thiếu “khôn ngoan”.. nhưng dù sao, sống với con người, với đời bằng cái tâm chân thật là…quá quý rồi. Mong sao trong xã hội ngày càng có nhiều người có Tâm chân thật để xã hội có tính người hơn!         

3. Gần trọn đời đi dạy học. Cả gia đình hai bên chồng vợ hầu như tất cả đều làm nghề giáo, dù tiền lương phải chắt bóp chứ đâu phải thoải mái như thời chế độ Sài Gòn lại còn nhiều bực bội, nhức mắt với lắm chuyện vô sỹ, bất công… Hai con gái giờ đã lớn, lại tiếp tục nghề của Bố, Mẹ, tiếp tục khổ với “sự nghiệp” cải tiến, cải lùi mà cô giáo mới ngày nay khi xưa bắt đầu đi học đã được hưởng cái “sự nghiệp cải cách” mà đến bây giờ vẫn còn ”cải”! Ông thầy giáo trẻ trung, nhiệt tình, luôn vì “học sinh thân yêu”, lăn xả vào công tác xã hội, sống với bệnh nhân “cùi”, luôn vì người khác ngày nào…bây giờ vẫn chân chất, có chút ”cù lần” (vì … “dại, khôn”) ở nhà, hàng ngày “làm nội trợ” và chăm cháu ngoại. Những bạn văn, thơ, nhạc, tri kỷ…lâu lâu lại gặp nhau nhưng hội hè thì lại không thích. Thời gian của ngày luôn suy tư về gia phận, cuộc sống con người, xã hội, đất nước, đạo lý của đời, cuộc sống Tâm linh! Có đi rồi sẽ đến! Những gì tự quay về của hôm nay sẽ là “vốn” cho ngày mai!….         

Người bạn gái thân yêu năm xưa giờ đang sống êm đềm cùng gia đình, con cháu vui vầy ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Vẫn một tình quê hương, vẫn đằm thắm với bạn bè từ thời tuổi trẻ nhiều ước mơ lãng mạn. Cánh chim Bồ Câu vẫn bay theo từng cánh email. Cuộc sống cũng có chút vất vả, nhọc nhằn, có chút vấn vương, những tình cảm, kỷ niệm một thời thanh xuân nhớ lại vẫn như còn lấp lánh …       

Bầu trời xanh kia cả ngàn năm qua chắc vẫn tươi xanh như thế. Tôi ước mơ sao tâm hồn con người sống trên trái đất này, trên quê hương nhiều đau khổ này làm sao được như bầu trời kia! Xanh thắm, bao dung, rộng lượng, yêu quý con người, vũ trụ bao la. Mỗi người đều yêu, gìn giữ mãnh đất nơi mình được sinh ra, giọt sữa nuôi mình sống, lớn lên bằng tình người trong bầu trời cho mình hơi thở tự do không nhiễm độc. Giữ gìn, yêu quý từng giọt máu, giọt mồ hôi đã thắm xanh cho mặt đất, cho từng tấc đất quê hương, nguồn cội. Việt Nam, vị mặn của biển Đông, của Trường Sa, Hoàng sa…muôn đời là vị mặn của Việt Nam. Vị ngọt của từng con suối như Thác Bản Giốc kia vẫn luôn là vị ngọt Việt Nam, của Việt Nam dù hôm nay pha vị đắng của tình bạn đãi bôi, vị tanh của sự phản bội, lừa dối …         

Sống với nhau cần có tấm lòng. Tôi nghĩ rằng, đời vẫn luôn cần những tấm lòng, tấm lòng trắng trong dù hôm nay còn nhiều rẻ rúng…! “Tố Tâm”!  
  

[1] Trích từ thơ và lời nhạc của tác giả.

[2] Một câu thơ trong bài thơ Tố Chân của nhà thơ Trần Quang Long.

© 2009 Đàn Chim Việt Online