- Trang Chủ
- Người Việt Trong Nước
- Tố Tâm
Tố Tâm
- Tác Giả Nguyễn Quang Nhàn
- Đăng ngày 14.04.09
- Người Việt Trong Nước
I. Tuổi thanh xuân, qua thời trung học, chúng tôi bước chân vào trường sư phạm qua hai vòng thi. Thời ấy để được làm nhà giáo không dễ dàng như bây giờ. Hình ảnh của những người thầy vẫn luôn là hình ảnh đẹp đối với tuổi học trò. Trong xã hội, nghề giáo được trọng vọng, là nghề cao quý. Lương nghề giáo không thấp, dư sống với một cuộc sống thanh bạch của người giáo chức!
1. Vào trường sư phạm, “học nghề”, bạn bè lứa tuổi học cùng lớp, cùng thời trung học không có nhưng tôi có thêm những người bạn mới, nhiều lứa tuổi. Gái thì có những người đã hoặc đang chuẩn bị lập gia đình. Trai, tuyệt đại đa số “trốn lính”! Tuổi trẻ không sợ hy sinh, cũng không phải vì không có tình cảm yêu nước, bảo vệ tổ quốc mà phải…”trốn lính”. “Trốn lính” cũng là một thái độ, một hình thức không chấp nhận cuộc chiến tranh đang diễn ra. “Trốn lính” vào học nghề làm thầy, dù “thân phận nổi trôi” theo dòng đời trong xã hội chiến tranh nhưng yêu người, yêu học sinh của mình, những thầy giáo “trốn lính” sau khi ra trường đã dần yêu nghề của mình, không ai muốn từ bỏ nghề dù cuộc sống có lúc cũng rất khó khăn, tuổi đời còn trẻ, ước mơ, hoài bão còn nhiều. Rồi chiến tranh cũng kết thúc. Hòa bình đến với nhiều xáo động trong cả cuộc sống, xã hội, nghề nghiệp và thân phận con người. Khó khăn vật chất, tinh thần cùng với những sự phân biệt đối xử nhưng đa số vẫn tiếp tục “con đường” trên vai trò, trách nhiệm người thầy ; có người không chấp nhận được cái môi trường có “sư” mà thiếu ”sư”, có “phạm” mà thiếu “phạm”; không chấp nhận được lối sống bon chen của người mang “thiên chức” hoặc chỉ vì cuộc sống …đã bỏ “nghề” để ra xã hội cầm cái cuốc hoặc bương chải trong cuộc sống xã hội để tồn tại bằng lao động mà nhiều giá trị bị đảo lộn(!).
Ở trường Sư phạm dù có thêm nhiều người bạn mới nhưng tôi có hai người bạn thân thiết nhất, một trai và một gái. Trên chiếc xe Honda dame của tôi lúc đó sau yên xe hình như không lúc nào trống, không người bạn này thì người bạn khác nhưng thường xuyên thì chỉ…có hai! Người bạn gái cũng có xe, “tay lái” cũng rất vững vàng nhưng hình như chỉ thích xe do tôi “cầm lái”! Người bạn trai thì luôn gắn bó, ngày cũng như đêm. Chúng tôi thân nhau vì…cùng thích nhạc, thích đàn, nhường nhịn nhau và cũng hợp tâm tính. Người bạn gái thì rất hiền dịu, “dễ thương”, có nhiều chàng cũng muốn sau này sẽ là “cô” của “thầy”. Chúng tôi gần gũi nhau hàng ngày. Người bạn gái thích các bộ môn nghệ thuật. Cũng là “múa sỹ”, "kịch sỹ” của trường, của lớp. Thích học đàn do tôi hướng dẫn vì …cũng cần cho nghề làm cô giáo sau này. Tiền cà phê, thuốc lá tôi kiếm thêm bằng …đi dạy đàn, nhưng tất cả, chủ yếu là tiền của mẹ…Như vậy đó mà cũng không chịu “an phận”! Lòng yêu nước, yêu quê hương nhà giáo nào mà chẳng có!. Thầy giáo lúc đó, đa số là những người đi “truyền lửa”, ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, yêu cội nguồn văn hóa dân tộc, yêu hòa bình, yêu Người..! Nhiều văn nghệ sỹ, những nhà văn, nhà báo, thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ thời đó …xuất thân là nhà giáo cũng rất nhiều…Tình cảm yêu nước của các thế hệ trẻ trong học đường cũng được truyền bởi những người thầy - “kẻ sỹ” của thời đại! …Văn, thơ, nhạc…yêu nước dễ làm cho bạn bè gần nhau, còn tình cảm riêng tư, yêu đương, mơ mộng thì ai mà chẳng có….Chúng tôi là hạt nhân của nhóm văn nghệ của trường sư phạm, hát và phổ biến cho nhau những ca khúc làm “vốn liếng” để đi dạy học sau này, vừa trao cho nhau những tình cảm quê hương, đất nước … Rồi, nhân mùa xuân đến, nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ của trường lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng thành phố. Thầy giáo “tổng đạo diễn” chương trình giao cho tôi phụ trách dàn dựng các tiết mục ca nhạc còn thầy dựng vở kịch chính của chương trình. Người bạn gái của tôi vừa là “ca sỹ” trong tiết mục hợp xướng do tôi phụ trách vừa đóng một vai chính trong vở kịch. Ca sỹ, kịch sỹ “nghiệp dư” nên trong quá trình tập luyện cũng hơi vất vả nhưng kết quả của chương trình sau khi biểu diễn đã xua tan đi tất những buồn phiền, giận hờn trong quá trình tập luyện. Những hoạt động của nhà trường cùng với những hoạt động văn nghệ ấy đã tạo cho chúng tôi thêm dấu ấn, nhiều kỷ niệm trong những lần họp mặt sau này… Với người bạn trai, chúng tôi thân nhau, quý mến nhau, ăn ngủ chung với nhau, chuyện riêng tư…đều kể và cũng gần gũi nhau về nhận thức, quan niệm sống….
2. Học “làm thầy“ nhưng trong nhà trường sau “nhất quỷ, nhì ma” thứ ba thì cũng vẫn là bọn chúng tôi. “Cúp cua” với chúng tôi cũng là chuyện hay …xảy ra!. Khi buồn, khi vui hay những lúc có “tâm trạng” thì cứ lên xe mà “dong” theo …cửa hậu. Riêng tôi, đã có người “chép bài thay”, “vẽ thay” …khi “trốn học” và “lười học”! Khi thiếu tiền cà phê đã “có chỗ” để vay(!)…Tình cảm riêng tư đã có nhiều xao động, đã có những “ngỏ ý” nhưng chưa thành lời. Tình cảm ấy sau này đã làm khổ cho người và cho mình!…
Người bạn trai của tôi gặp một người con gái, lúc ấy đang là nữ sinh trung học, tâm hồn đầy tràn tình cảm quê hương và “dấn thân”…Tình cảm có chút lãng mạn, có đến rồi lại đi nhưng để lại nhiều sâu thẳm của tâm hồn. Rồi một ngày, tôi buồn, tôi giận, tôi thương người bạn của tôi vì thương tôi và Mẹ tôi mà đã nói với Mẹ tôi những chuyện không nên nói cũng chỉ sợ tôi bị bắt vì sự dấn thân ngu dốt của tôi! Vì thương mẹ, sợ mẹ tôi lo cho tôi mà tôi giận bạn. Tôi cũng rất hiểu và thương bạn vì bạn thương mà lo cho tôi và gia đình tôi! Bạn tôi biết tôi giận nhưng không nói. Cả hai đều không vui và giữa hai như có một làn sương mỏng. Tôi thì chẳng sợ gì vì tôi tin bạn dù “không chung đường” nhưng tôn trọng sự ý thức, tình cảm của nhau trên con đường rất “hiểm nguy”. Tôi cũng phải giữ mình, nếu những người khác biết thì…rất nguy hiểm! Chúng tôi vẫn đi học với nhau, đi chơi với nhau, cũng bình thường như trước kia nhưng vẫn có chút gì đó(!)… Thời gian ấy chúng tôi cũng sắp ra trường, sắp xa những người bạn gái, trai, yêu thuơng, thân thiết, sống với nhau dù thời gian không dài nhưng thật thà, vẹn một tình thâm!…
1. Vào trường sư phạm, “học nghề”, bạn bè lứa tuổi học cùng lớp, cùng thời trung học không có nhưng tôi có thêm những người bạn mới, nhiều lứa tuổi. Gái thì có những người đã hoặc đang chuẩn bị lập gia đình. Trai, tuyệt đại đa số “trốn lính”! Tuổi trẻ không sợ hy sinh, cũng không phải vì không có tình cảm yêu nước, bảo vệ tổ quốc mà phải…”trốn lính”. “Trốn lính” cũng là một thái độ, một hình thức không chấp nhận cuộc chiến tranh đang diễn ra. “Trốn lính” vào học nghề làm thầy, dù “thân phận nổi trôi” theo dòng đời trong xã hội chiến tranh nhưng yêu người, yêu học sinh của mình, những thầy giáo “trốn lính” sau khi ra trường đã dần yêu nghề của mình, không ai muốn từ bỏ nghề dù cuộc sống có lúc cũng rất khó khăn, tuổi đời còn trẻ, ước mơ, hoài bão còn nhiều. Rồi chiến tranh cũng kết thúc. Hòa bình đến với nhiều xáo động trong cả cuộc sống, xã hội, nghề nghiệp và thân phận con người. Khó khăn vật chất, tinh thần cùng với những sự phân biệt đối xử nhưng đa số vẫn tiếp tục “con đường” trên vai trò, trách nhiệm người thầy ; có người không chấp nhận được cái môi trường có “sư” mà thiếu ”sư”, có “phạm” mà thiếu “phạm”; không chấp nhận được lối sống bon chen của người mang “thiên chức” hoặc chỉ vì cuộc sống …đã bỏ “nghề” để ra xã hội cầm cái cuốc hoặc bương chải trong cuộc sống xã hội để tồn tại bằng lao động mà nhiều giá trị bị đảo lộn(!).
Ở trường Sư phạm dù có thêm nhiều người bạn mới nhưng tôi có hai người bạn thân thiết nhất, một trai và một gái. Trên chiếc xe Honda dame của tôi lúc đó sau yên xe hình như không lúc nào trống, không người bạn này thì người bạn khác nhưng thường xuyên thì chỉ…có hai! Người bạn gái cũng có xe, “tay lái” cũng rất vững vàng nhưng hình như chỉ thích xe do tôi “cầm lái”! Người bạn trai thì luôn gắn bó, ngày cũng như đêm. Chúng tôi thân nhau vì…cùng thích nhạc, thích đàn, nhường nhịn nhau và cũng hợp tâm tính. Người bạn gái thì rất hiền dịu, “dễ thương”, có nhiều chàng cũng muốn sau này sẽ là “cô” của “thầy”. Chúng tôi gần gũi nhau hàng ngày. Người bạn gái thích các bộ môn nghệ thuật. Cũng là “múa sỹ”, "kịch sỹ” của trường, của lớp. Thích học đàn do tôi hướng dẫn vì …cũng cần cho nghề làm cô giáo sau này. Tiền cà phê, thuốc lá tôi kiếm thêm bằng …đi dạy đàn, nhưng tất cả, chủ yếu là tiền của mẹ…Như vậy đó mà cũng không chịu “an phận”! Lòng yêu nước, yêu quê hương nhà giáo nào mà chẳng có!. Thầy giáo lúc đó, đa số là những người đi “truyền lửa”, ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, yêu cội nguồn văn hóa dân tộc, yêu hòa bình, yêu Người..! Nhiều văn nghệ sỹ, những nhà văn, nhà báo, thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ thời đó …xuất thân là nhà giáo cũng rất nhiều…Tình cảm yêu nước của các thế hệ trẻ trong học đường cũng được truyền bởi những người thầy - “kẻ sỹ” của thời đại! …Văn, thơ, nhạc…yêu nước dễ làm cho bạn bè gần nhau, còn tình cảm riêng tư, yêu đương, mơ mộng thì ai mà chẳng có….Chúng tôi là hạt nhân của nhóm văn nghệ của trường sư phạm, hát và phổ biến cho nhau những ca khúc làm “vốn liếng” để đi dạy học sau này, vừa trao cho nhau những tình cảm quê hương, đất nước … Rồi, nhân mùa xuân đến, nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ của trường lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng thành phố. Thầy giáo “tổng đạo diễn” chương trình giao cho tôi phụ trách dàn dựng các tiết mục ca nhạc còn thầy dựng vở kịch chính của chương trình. Người bạn gái của tôi vừa là “ca sỹ” trong tiết mục hợp xướng do tôi phụ trách vừa đóng một vai chính trong vở kịch. Ca sỹ, kịch sỹ “nghiệp dư” nên trong quá trình tập luyện cũng hơi vất vả nhưng kết quả của chương trình sau khi biểu diễn đã xua tan đi tất những buồn phiền, giận hờn trong quá trình tập luyện. Những hoạt động của nhà trường cùng với những hoạt động văn nghệ ấy đã tạo cho chúng tôi thêm dấu ấn, nhiều kỷ niệm trong những lần họp mặt sau này… Với người bạn trai, chúng tôi thân nhau, quý mến nhau, ăn ngủ chung với nhau, chuyện riêng tư…đều kể và cũng gần gũi nhau về nhận thức, quan niệm sống….
2. Học “làm thầy“ nhưng trong nhà trường sau “nhất quỷ, nhì ma” thứ ba thì cũng vẫn là bọn chúng tôi. “Cúp cua” với chúng tôi cũng là chuyện hay …xảy ra!. Khi buồn, khi vui hay những lúc có “tâm trạng” thì cứ lên xe mà “dong” theo …cửa hậu. Riêng tôi, đã có người “chép bài thay”, “vẽ thay” …khi “trốn học” và “lười học”! Khi thiếu tiền cà phê đã “có chỗ” để vay(!)…Tình cảm riêng tư đã có nhiều xao động, đã có những “ngỏ ý” nhưng chưa thành lời. Tình cảm ấy sau này đã làm khổ cho người và cho mình!…
Người bạn trai của tôi gặp một người con gái, lúc ấy đang là nữ sinh trung học, tâm hồn đầy tràn tình cảm quê hương và “dấn thân”…Tình cảm có chút lãng mạn, có đến rồi lại đi nhưng để lại nhiều sâu thẳm của tâm hồn. Rồi một ngày, tôi buồn, tôi giận, tôi thương người bạn của tôi vì thương tôi và Mẹ tôi mà đã nói với Mẹ tôi những chuyện không nên nói cũng chỉ sợ tôi bị bắt vì sự dấn thân ngu dốt của tôi! Vì thương mẹ, sợ mẹ tôi lo cho tôi mà tôi giận bạn. Tôi cũng rất hiểu và thương bạn vì bạn thương mà lo cho tôi và gia đình tôi! Bạn tôi biết tôi giận nhưng không nói. Cả hai đều không vui và giữa hai như có một làn sương mỏng. Tôi thì chẳng sợ gì vì tôi tin bạn dù “không chung đường” nhưng tôn trọng sự ý thức, tình cảm của nhau trên con đường rất “hiểm nguy”. Tôi cũng phải giữ mình, nếu những người khác biết thì…rất nguy hiểm! Chúng tôi vẫn đi học với nhau, đi chơi với nhau, cũng bình thường như trước kia nhưng vẫn có chút gì đó(!)… Thời gian ấy chúng tôi cũng sắp ra trường, sắp xa những người bạn gái, trai, yêu thuơng, thân thiết, sống với nhau dù thời gian không dài nhưng thật thà, vẹn một tình thâm!…

