Gia đình chúng tôi đã tới định cư tại miền nam California phía West Coast nước Mỹ (Bờ biển Miền Tây) từ năm 1996. Vì chúng tôi cũng có con cháu sinh sống tại San Jose, nên tôi thường có dịp đi lại giữa hai miền Nam-Bắc California, mỗi năm ít nhất cũng tới 5-7 lần. Nhưng ngoài ra, thì tôi lại có dịp đi khắp nước Mỹ, qua rất nhiều tiểu bang. Và tính ra, cho đến nay tôi đã đi đến 17 vòng qua trên 30 tiểu bang ngòai California của lục địa nước Mỹ rồi. Bằng đủ mọi phương tiện chuyên chở như máy bay, xe lửa, xe bus và cả xe hơi, tôi đã đi thăm khá nhiều thành phố và cả miền nông thôn trong nhiều khu vực như bờ biển Miền Đông, Miền Tây (East/West Coast), miền Trung Tây (Midwest), Miền Nam (South), Miền Bắc (North) v.v…Việc chính yếu của tôi là đi thăm viếng gặp gỡ với bà con, bạn hữu xa gần, và tham gia công việc nghiên cứu trao đổi tại các Đại học, Viện nghiên cứu mà phần lớn đều tọa lạc tại miền Đông nước Mỹ.
Trừ có vài ba lần tôi trú ngụ tại khách sạn Carter ở New York do ông bà Trần Đình Trường cho ở miễn phí, còn thường là tôi ngụ tại nhà bà con bạn hữu, kể cả các bạn người Mỹ. Đó là thói quen của một người họat động xã hội lâu năm như tôi, thì luôn tìm mọi cơ hội tiếp cận với bà con qua lối “vãng gia” (home visit), hầu có nhiều thời gian tâm sự, chuyện trò trong khung cảnh thân mật ấm cúng của riêng từng gia đình một. Điều này cũng tương đối dễ thực hiện, bởi lẽ phần đông các bạn hữu của tôi thì đều đã lớn tuổi, đã về hưu và con cái đã trưởng thành, lập gia đình và có nhà riêng, chứ không còn ở chung nhà với cha mẹ nữa. Nhờ vậy mà còn giảm được rất nhiều chi phí các lọai dọc đường.
Cụ thể là tôi đã đến thăm bà con bạn hữu ở Texas đến cả chục lần.Đến thủ đô Washington DC cũng rất nhiều lần, vì chuyện nghiên cứu tại Thư viện Quốc hội cũng như tham dự các buổi hội thảo và thăm viếng bạn hữu. Các thành phố lớn như San Diego, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Minneapolis-Saint Paul, Chicago, New York, Boston, Washington DC, Pittsburgh, Kansas, Denver, Atlanta, Orlando, New Orleans, Houston, Dallas v.v…, thì đều có vết chân rong ruổi đường trường của con người sinh vào năm Tuất, tức là cầm tinh con chó như tôi. Vì thế, tôi hay nói đùa với các bạn là : số tôi là một thứ con chó chạy rông hòai hòai thôi (running dog). Và với các bạn Mỹ, thì tôi bảo họ rằng tôi là “Johnny Walker” (Johnny Đi Bộ), nghe vậy ai cũng cười ngất.
Trung bình mỗi vòng đi là hết một vài tháng. Nhưng có lần tôi đi một mạch suốt cả ba tháng liền. Lần đó là vào mùa Hè năm 2000, xin được ghi lại” chuyến đi lịch sử” này với các chi tiết như sau: Từ California, tôi bắt đầu dùng xe bus Greyhound đi lên hướng Bắc tới thành phố Portland tiểu bang Oregon và ngụ tại đây vài ngày tại nhà của cháu Mỹ Ngọc là con của anh chị Nguyễn Kim, bạn học cùng khóa 13 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với tôi từ năm 1962. Tiếp theo, tôi lại đi Seattle và ngụ tại nhà cháu Đòan Kiến Nam là trưởng nam của người anh cả của tôi. Tại đây, tôi cũng thăm gia đình anh Phan Văn Hài có siêu thị bán thực phẩm khá lớn gần khu downtown. Anh Hài là con Bác Lý Chư, anh em con dì với bố của tôi; như vậy anh với tôi là “second cousin”. Tôi cũng đến thăm vợ chồng cháu Lan Anh là con Anh Thụy, ông anh của bà xã nhà tôi. Về phía bạn hữu, thì tôi gặp được anh Trần Tuấn là bạn đồng môn và đồng hương tại Xuân Trường – Nam Định ở ngòai Bắc hồi trước 1954. Cũng dịp này, chúng tôi còn được anh chị Mai Như Mạnh lái xe từ Vancouver bên Canada sang chơi với anh Tuấn và tôi nữa. Anh Mạnh đã từng làm việc chung với tôi ở Chương Trình Phát Triển quận 6,7,8 Saigon từ năm 1965. Từ Vancouver, lái xe chừng hơn 3 giờ là tới Seattle thôi.
Đáng ghi nhớ nhất tại Seattle, là tôi hay được cháu Nam chở ra ngoài biển để câu cua trên chiếc tàu du ngọan của cháu. Nam chỉ việc thả mồi trong mấy chiếc lồng sắt, rồi quăng xuống biển. Chừng 45-50 phút sau thì vớt lồng lên, và thường trong lồng nào cũng có 1-2 con cua. Nhưng quy định của cơ quan về thủy sản chỉ cho phép bắt lọai cua đủ lớn, nên các con nhỏ hơn thì phải thả lại về biển. Mỗi lần câu, thì mỗi người chỉ được bắt có 3 con thôi, nên hai chú cháu chúng tôi được bắt 6 con. Vậy cũng là dư xài cho mỗi ngày rồi. Khi chờ đợi kéo lồng sắt lên, thì cháu Nam cho tắt máy tàu để cho nó bập bềnh nổi trôi theo sóng nước, thật là yên tịnh êm ả kỳ thú mà đôi lúc tôi có thể ngủ thiếp đi.
Từ Seattle, tôi mua vé xe lửa Amtrak cho cả tháng để đi về phía Đông qua Minneapolis, Chicago và New York v.v…Xe lửa vào mùa Hè thì rất đông hành khách lên xuống dọc theo lộ trình dài trên 3000 dặm từ West Coat đến East Coast. Các toa xe lửa được trang bị nhiều tiện nghi cho hành khách đi du lịch đường xa, như phòng ngủ, nhà tắm, phòng ăn, phòng bán đồ giải khát và đồ ăn nhẹ (snack); đặc biệt là toa vọng cảnh (sightseeing compartment) ở vào toa trên lầu khỏang giữa đòan tàu với cả ghế bành để ngồi đọc sách báo, coi Tivi v.v…Dọc đường, xe lửa vẫn thường ngưng tại nhiều ga để cho hành khách lên xuống. Tại một số ga quan trọng, thì xe đậu lại đến 30-45 phút, nên hành khách có thể rời khỏi toa tàu để xuống phố ngắm cảnh hoặc ăn uống, mua sắm tùy thích, miễn là phải trở lại tàu cho đúng giờ trước khi con tàu tái khởi hành. Trên tàu vào mùa Hè, thì thường có cả ba thế hệ trong một gia đình gồm ông bà, cha mẹ và con cái; nên rất là sinh động, nhất là các cháu nhỏ lúc nào cũng líu lo chuyện trò tíu tít. Hành khách có nhiều thời giờ, tha hồ mà chuyện trò tâm sự với nhau suốt hành trình kéo dài có khi đến vài ba ngày.
Phong cảnh hai bên đường xuyên lục địa phía Bắc này thật là phong phú đa dạng, qua không biết bao nhiêu núi rừng, sông ngòi, thác ghềnh, các vùng thảo nguyên xanh biếc, cũng như các miền đồng bằng mênh mông ngút ngàn. Đặc biệt là đọan băng suốt tiểu bang Montana, sao mà nó dài đằng đẵng, con tàu miệt mài chạy hoài, mà vẫn cứ còn nằm trong lãnh thổ của cái tiểu bang được coi là “miền đất rộng, người thưa“ này. Các đàn bò, đàn ngựa, đàn dê cừu tung tăng gặm cỏ, nhởn nhơ dửng dưng, lặng lẽ như không hề biết gì đến sinh hoạt tấp nập của những con người trong cái con tàu hối hả chạy với tốc độ cao cỡ 60-70 dặm mỗi giờ của cả ngàn hành khách chúng tôi.